Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sếp ơi! Hẹn hò với em đi. 13

Đỗ Nhật Hoàng đã lái xe suốt hàng chục giờ, từ bỏ sự hoàn hảo để đi tìm Khang.

Lần này, điểm đến là một vùng quê Miền tây sông nước, nơi có kênh rạch chằng chịt và những con đường đất đỏ.


​Chiếc Mercedes S-Class sang trọng của Hoàng phải vật lộn trên những con đường đất lầy lội. Lớp bụi đỏ và bùn đất bám đầy, khiến chiếc xe trở nên thảm hại.

​Hoàng tìm đến nhà Khang. Ngôi nhà nằm sâu trong xóm nhỏ, phải đi qua một đoạn kênh nhỏ. Hoàng phải bỏ xe lại và đi bộ.

​Anh đã được bà con chỉ dẫn, nhưng lại lạc lối. Hoàng, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quý tộc, đứng ngẩn ngơ bên một con kênh nhỏ.

​Đúng lúc đó, anh nhìn thấy Khang.

​Khang đang mặc quần short, áo ba lỗ cũ, người dính bùn đất, đang đi trên chiếc cầu khỉ bắc qua kênh.

Khang không còn lố lăng, mà là một thanh niên quê mạnh mẽ, vững vàng.


​Hoàng, vì quá mất tập trung và bối rối, đã trượt chân trên bờ đất ẩm. Anh ngã xuống kênh, nước bùn chỉ sâu đến đầu gối, nhưng đủ để khiến chiếc áo sơ mi trắng của anh lấm lem bùn đất.

​Khang nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu đứng sững lại trên cầu khỉ.

​"Ôi trời đất ơi! Sếp Hoàng! Anh làm cái gì ở đây vậy?" Khang hét lên, vừa cười vừa vội vàng nhảy xuống khỏi cầu.

​Hoàng lồm cồm bò dậy, ướt sũng và tức giận. Anh nắm lấy Khang.

​"Cậu có vẻ vui nhỉ, Nguyễn Đình Khang! Tin đồn cưới vợ là gì?" Hoàng gầm gừ.
​Khang, thấy bộ dạng thảm hại của Hoàng, cố nín cười.

"Em không cưới ai cả! Em về giúp chị gái em chuẩn bị đám cưới! Em xin lỗi vì đã để anh hiểu lầm!"

​Khang cũng giải thích về hiểu lầm chị An và sự rút lui của mình.

​Hoàng nhìn Khang, sau đó nhìn bộ dạng lấm lem của mình. Sự ghen tuông điên cuồng giờ đây biến thành sự xấu hổ tột độ.

Anh đã từ bỏ cả đế chế, bị ngã xuống bùn, chỉ vì một hiểu lầm.

​"Tôi không về đây để nghe lời xin lỗi, Khang," Hoàng nói, giọng anh trầm và chân thật. "Tôi về đây vì tôi không thể chịu đựng được sự tĩnh lặng mà cậu đã để lại."

​Khang mỉm cười. "Vậy thì tốt rồi. Anh đến đây đúng lúc lắm. Anh đến để giành lại em, nhưng em sẽ bắt giữ anh trong cuộc sống của em. Đi thôi! Em sẽ đưa anh đi tắm rửa và câu cá dồ!"

​Hoàng nhìn Khang. Anh biết mình đã chính thức rời khỏi Tầng Ba Mươi băng giá.

​Hoàng được Khang đưa về nhà. Mẹ Khang nhiệt tình đón tiếp chàng "bạn thân" mặc đồ hiệu lấm lem bùn đất này.

​Ngày hôm sau, Khang quyết định dạy Hoàng bài học đầu tiên về cuộc sống Miền Tây: câu cá dồ bằng cần tre đơn giản.

​Hoàng mặc chiếc áo phông cũ của Khang, chiếc quần Khang cho mượn hơi chật với anh. Dáng vẻ anh sếp lạnh lùng giờ đây có chút vụng về.

​"Sếp Hoàng, cá dồ ở đây khôn lắm! Anh phải dùng tình cảm để câu nó!" Khang vừa móc mồi thịt tép nhỏ vừa cười.

​Hoàng cầm cần, anh nghiêm túc đến mức đáng sợ. Anh ném mồi, tư thế hoàn hảo, nhưng cá thì không cắn.

​Khang ngồi cạnh, liên tục chọc ghẹo. "Anh phải kiên nhẫn! Đây là lúc để anh chứng minh lời thách đấu đó đấy! Nếu anh không câu được cá, anh sẽ phải hôn em!"

​Hoàng nhìn Khang, anh mỉm cười ẩn ý.
​Sau gần một giờ, cần câu của Hoàng giật mạnh.

​"Cắn rồi! Kéo lên, sếp!" Khang hét lên.
​Hoàng lúng túng. Khang phải nhảy bổ vào, ôm lấy Hoàng từ phía sau, giúp anh kéo cần.

Con cá dồ lớn được kéo lên bờ.
​Khang reo lên vui sướng, ôm chầm lấy Hoàng. "Anh làm được rồi! Sếp Hoàng vạn năng!"

​Hoàng bị Khang ôm chặt, tim anh đập loạn xạ. Anh thấy niềm vui chân thật và nồng nhiệt từ Khang.

​Buổi tối, Khang rủ Hoàng đi dạo ven kênh. Ánh trăng sáng vằng vặc trên mặt nước yên tĩnh.

​"Sếp Hoàng," Khang nói khẽ, nắm lấy tay Hoàng. "Anh có thấy cuộc sống không hoàn hảo này... vui vẻ hơn không?"

​"Tôi đã quen với việc kiểm soát mọi thứ. Ở đây, tôi không thể kiểm soát thời tiết, con cá, hay cậu," Hoàng thừa nhận, tay anh siết chặt tay Khang. "Nhưng... tôi không còn muốn quay lại Tầng Ba Mươi băng giá nữa."

​"Vậy thì anh đã thua lời thách đấu của mình rồi," Khang nói, giọng trêu chọc.
​Hoàng quay sang Khang, ánh mắt anh đầy tình cảm, không còn vẻ lạnh lùng.

​"Không, tôi thắng rồi. Tôi đã tìm thấy thứ tôi cần cho phần còn lại của cuộc đời mình."

​Hoàng cúi xuống, và họ trao nhau một nụ hôn đầu tiên bên bờ kênh yên tĩnh.

Không có chiêu trò, không có thách đấu, chỉ có sự chân thật và ấm áp của tình yêu nảy nở nơi Miền Tây sông nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com