Sếp ơi! Hẹn hò với em đi. 14
Sau nụ hôn bên bờ kênh, mối quan hệ giữa Hoàng và Khang chuyển sang giai đoạn mới: yêu đương vụng trộm dưới vỏ bọc "bạn bè về quê chơi".
Hoàng chính thức tham gia vào cuộc sống không hoàn hảo của Khang, và anh bắt đầu thấy thích thú với sự tự do này.
Đêm hôm đó, sau bữa cơm tối, Khang rủ Hoàng ra ngoài.
"Sếp Hoàng," Khang thì thầm, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng. "Anh đã hôn em, nghĩa là anh chấp nhận sự lầy lội của em rồi. Giờ là lúc anh phải chứng minh sự liều lĩnh của mình."
"Cậu lại muốn làm gì?" Hoàng hỏi, mặc dù anh đã thấy tò mò.
"Đi hái trộm xoài nhà hàng xóm!" Khang cười khúc khích. "Xoài ở đây ngon lắm, mà ông Sáu hàng xóm lại khó tính. Nếu anh làm được, em sẽ xem đó là bằng chứng của tình yêu."
Hoàng cau mày. "Tôi là Tổng Giám đốc Điều hành. Tôi không trèo cây và tôi không ăn trộm."
"Anh không ăn trộm, anh chỉ thu hoạch trái cây bất hợp pháp thôi!" Khang nài nỉ. "Nào, nào, CEO hoàn hảo, anh đã lái xe cả ngàn cây số để tìm em cơ mà. Một chút xoài có đáng gì!"
Cuối cùng, Hoàng bị Khang thuyết phục. Khang đưa cho Hoàng một chiếc đèn pin cũ. Họ lẻn ra sau vườn nhà ông Sáu.
Cây xoài to, cành lá rậm rạp. Khang nhanh nhẹn trèo lên.
"Sếp! Anh đứng dưới cảnh giới! Khi nào thấy ông Sáu, anh phải hát thật to để đánh lạc hướng!" Khang nói nhỏ từ trên cây.
"Tôi không hát!" Hoàng phản đối, nhưng anh vẫn đứng dưới, cảm thấy lố lăng và thú vị.
Khang bắt đầu hái xoài, Khang ném xuống cho Hoàng. Hoàng, mặc chiếc áo phông, phải liên tục đỡ xoài.
Hoàng đang mải mê đỡ xoài thì Khang kêu lên một tiếng nhỏ.
"Á! Sếp! Con kiến vàng cắn em!"
Khang trượt chân. Hoàng hoảng hốt, lập tức chạy đến dưới cành cây Khang đang bám. Hoàng dang rộng tay, cố gắng đỡ Khang.
RẦM!
Khang rơi thẳng xuống, Hoàng ôm chặt lấy cậu. Cả hai ngã lăn trên mặt đất, Khang nằm gọn trong vòng tay Hoàng.
Cùng lúc đó, tiếng chó sủa vang lên.
"Gâu! Gâu!"
"Bị phát hiện rồi! Hát đi, Sếp!" Khang thúc giục, giọng gấp gáp.
Hoàng vẫn còn bàng hoàng vì cú ngã và vì Khang đang nằm trong vòng tay mình. Anh không hát. Anh lập tức bế Khang lên.
"Chạy!"
Hoàng chạy như bay, Khang ôm chặt lấy cổ anh, trên tay vẫn còn ôm mấy quả xoài trộm được. Hoàng, người không quen chạy bộ giờ lại chạy như một vận động viên Olympic, vượt qua hàng rào tre và chạy thẳng về nhà Khang.
Họ trốn vào căn phòng Khang. Cả hai thở hổn hển, nhìn nhau, rồi bật cười phá lên.
"Anh... anh đã cứu em!" Khang nói, cười không dứt. "Anh chạy nhanh hơn cả lúc em thấy anh trên máy chạy bộ!"
Hoàng đặt Khang xuống. Anh nhìn Khang, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và yêu thương.
"Tôi không bao giờ để cậu bị tổn thương, Khang," Hoàng nói, giọng trầm và kiên định. "Tôi không giỏi trèo cây, nhưng tôi giỏi bảo vệ những gì thuộc về mình."
Khang nhìn Hoàng, cảm động. Đây là lời thú nhận tình cảm mạnh mẽ nhất mà Khang từng nhận được.
Họ ngồi bóc xoài, ăn dưới ánh đèn mờ.
Vị xoài chua ngọt, pha lẫn chút mặn của mồ hôi và hương vị của sự liều lĩnh.
Đó là món xoài ngon nhất mà Hoàng từng ăn.
"Sếp Hoàng," Khang nói, "Cảm ơn anh đã chịu không hoàn hảo vì em."
"Cảm ơn cậu, Khang, vì đã dạy tôi cách sống." Hoàng đáp, anh cúi xuống hôn Khang, một nụ hôn sâu, không còn là thách đấu hay thừa nhận, mà là tình yêu.
Sau vụ hái trộm xoài, Đỗ Nhật Hoàng đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của Khang.
Anh không còn mặc cảm hay khó chịu vì sự lầy lội, mà thay vào đó là sự thư thái mà anh chưa từng có.
Đêm hôm sau, Khang rủ Hoàng đi tắm sông dưới ánh trăng.
"Sếp Hoàng, tắm sông mới là trải nghiệm trọn vẹn của Miền Tây. Sông ở đây sạch lắm, không lạnh đâu," Khang cười.
Hoàng đã từng bơi trong các hồ bơi nước nóng có kiểm soát, nhưng chưa từng tắm sông. Tuy nhiên, anh không từ chối.
Họ ra bờ sông. Khang cởi áo, ném xuống bờ. Cơ thể Khang săn chắc, rám nắng. Hoàng ngắm nhìn Khang một lúc, rồi cũng cởi chiếc áo phông cũ kỹ ra.
Họ nhảy xuống dòng sông mát lạnh. Khang bơi giỏi, cậu bơi xa rồi ngoái lại nhìn Hoàng, người đang bơi chậm rãi, cẩn thận.
"Nhanh lên đi chứ, CEO hoàn hảo!" Khang trêu.
Hoàng bơi đến gần Khang, dưới ánh trăng, khuôn mặt anh trở nên dịu dàng và lãng mạn. Khang ôm lấy Hoàng, cả hai trôi lững lờ theo dòng nước.
"Nước lạnh, nhưng em lại thấy ấm lắm," Khang thì thầm, vùi mặt vào hõm vai Hoàng.
"Vì cậu luôn mang theo sự ấm áp," Hoàng đáp. Anh ôm Khang thật chặt. Cảm giác da thịt trần chạm vào nhau, hòa quyện với dòng nước, là sự thân mật tuyệt đối.
Hoàng nhận ra, anh không cần những căn phòng cách âm hay những lớp vest bảo vệ. Anh chỉ cần Khang.
Sau khi tắm xong, họ ngồi trên bờ, ngắm trăng. Khang bỗng kéo Hoàng đứng dậy.
"Chúng ta đi bộ qua cầu khỉ về nhé!" Khang đề nghị.
Hoàng nhíu mày. Anh vẫn còn ám ảnh vụ ngã lần trước. "Tôi không thích cầu khỉ."
"Anh phải vượt qua nỗi sợ của mình, Sếp Hoàng," Khang nói, giọng nghiêm túc. "Tình yêu của chúng ta cũng giống như cầu khỉ này vậy. Ban đầu nó khó khăn, lắc lư và dễ ngã. Nhưng nếu anh kiên trì và tin tưởng vào em, chúng ta sẽ vượt qua được."
Khang bước lên trước, đi trên thân tre trơn trượt. Khang dang tay, nhìn Hoàng.
"Đi đi, Sếp Hoàng! Em ở đây, em sẽ đỡ anh!"
Hoàng hít sâu một hơi. Anh bước lên cầu, bước chân thận trọng. Khang kiên nhẫn đợi anh.
Khi Hoàng gần như mất thăng bằng, Khang nắm lấy tay anh.
Hoàng không bị ngã. Họ cùng nhau bước qua cầu khỉ.
Khi đến bờ bên kia, Hoàng ôm Khang thật chặt.
"Tôi sẽ không bao giờ để cậu chạy trốn nữa, Khang," Hoàng nói, như một lời thề. "Tôi sẽ giữ chặt lấy cậu, dù cậu có lôi tôi đi đâu."
Khang mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất. "Vậy thì, anh đã vượt qua thử thách cuối cùng của em rồi. Từ giờ, không có Hội chứng thiếu Khang nữa, mà là Hội chứng yêu Khang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com