Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sếp ơi! Hẹn hò với em đi. 15

Hai ngày sau, đám cưới của chị gái Khang diễn ra.

Hoàng chính thức được giới thiệu với gia đình Khang dưới vai trò là "bạn thân" từ thành phố.

Hoàng mặc một bộ đồ linen đơn giản mà Khang đã mua cho anh, nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm.

​Khang phân công Hoàng nhiệm vụ: Phụ giúp dọn dẹp và chuẩn bị tiệc.

​"Sếp Hoàng, anh là người hoàn hảo. Việc sắp xếp chén đĩa, quét dọn chắc chắn phải hoàn hảo rồi!" Khang cười.

​Hoàng nhận nhiệm vụ, cố gắng áp dụng sự kỷ luật CEO vào việc nhà.

​Sắp xếp chén đĩa: Hoàng sắp xếp chén đĩa trên bàn theo đúng hàng thẳng tắp, khoảng cách giữa các chén chính xác tuyệt đối.

​Quét dọn: Hoàng quét nhà kỹ lưỡng, không để sót một hạt bụi nào, làm Trưởng phòng Hành chính của công ty nếu ở đây cũng phải ngã ngửa.

​Mọi người trong xóm nhìn anh thanh niên thành phố làm việc nhà một cách "kỷ luật" đều thấy lạ lẫm, nhưng lại rất buồn cười.

​Nhưng thảm họa xảy ra khi Khang giao cho Hoàng một nhiệm vụ cấp cao hơn: Trộn gỏi.

​"Sếp, đây là bí kíp gia truyền. Anh chỉ cần trộn gỏi tôm thịt này với nước mắm chanh ớt đã pha sẵn là được!"

​Hoàng nhìn thau gỏi đầy ắp, anh đeo găng tay, đứng trộn với vẻ mặt nghiêm trọng như đang ký một hợp đồng lớn.

​Hoàng trộn theo phương pháp khoa học: trộn đều theo chiều kim đồng hồ, đảm bảo mọi nguyên liệu được phân bố đồng đều.

​Nhưng Khang đã không nói với Hoàng rằng, nước mắm pha sẵn đó là loại siêu cấp cay và đậm đà của Miền Tây.

​Khang nếm thử một miếng. Mắt cậu mở to. "Ôi Thần Linh ơi! Sếp Hoàng! Sao nó mặn chát rồi cay xé họng thế này?"

​Hoàng nếm thử một miếng, khuôn mặt anh không hề thay đổi, nhưng mắt anh hơi đỏ lên vì cay.

​"Tôi đã trộn hoàn hảo. Mọi thứ đều được phân bố đồng đều. Chắc là do công thức pha nước mắm của cậu có vấn đề," Hoàng bình luận.


​Sau khi Khang phải vội vàng đi cứu vớt món gỏi bằng cách thêm chanh và đường, Hoàng nhận nhiệm vụ trông chừng sính lễ cưới.

​Trong đám cưới, mọi người đều hỏi thăm Khang về Hoàng.

​"Thằng Khang may mắn thật! Có cậu bạn thân thành phố vừa đẹp trai, vừa giàu, lại còn chịu về quê làm việc nhà," một bà cô nói.

​Lúc đó, một người bạn cũ của Khang, tên Long người đã từng tán tỉnh Khang, đến gần Khang với vẻ thách thức.

​"Khang, cậu về quê là để cưới vợ, chứ không phải đi chơi với anh chàng thành phố này đâu."

​Khang định giải thích, nhưng Hoàng đã nắm chặt lấy tay Khang, kéo cậu sát lại gần mình.

​Hoàng nhìn thẳng vào Long, ánh mắt sắc lạnh và đầy quyền lực, thứ quyền lực không đến từ chức danh CEO, mà đến từ sự chiếm hữu cá nhân.

​"Nguyễn Đình Khang là của tôi," Hoàng nói, giọng trầm và nguy hiểm. "Anh ấy không cưới ai cả. Anh ấy đã đồng ý theo đuổi tôi, và anh ấy sẽ không đi đâu hết."

​Hoàng cúi xuống, hôn Khang một cách dứt khoát ngay trước mặt tất cả mọi người, bao gồm cả gia đình Khang.

​Cả đám cưới im lặng. Khang bàng hoàng, nhưng hạnh phúc.

​Hoàng, sau nụ hôn, quay sang Khang, thì thầm: "Đây là cách tôi chứng minh tình yêu của tôi, Khang. Tôi không chờ lời thách đấu của cậu nữa. Tôi chỉ chiếm lấy."

​Nụ hôn dứt khoát của Đỗ Nhật Hoàng tại đám cưới đã khiến cả vùng quê chấn động. Khang ngạc nhiên, xúc động, nhưng cũng cảm thấy vô cùng tự hào.

​Sau nụ hôn, Hoàng quay sang Khang, nắm chặt tay cậu. "Tôi đã nói rồi, cậu là của tôi."

​Khang nhìn Hoàng, sau đó nhìn những khuôn mặt đang há hốc mồm xung quanh. Bà Tám (Mẹ Khang) là người đầu tiên lên tiếng.

​"Thằng Hoàng! Con nói thật hả con? Con trai dì làm việc gì cũng lố lăng, không được hoàn hảo như con đâu!" Bà Tám vừa mừng vừa lo.

​Hoàng lập tức buông tay Khang, tiến lại gần Bà Tám, phong thái CEO trở lại, nhưng ánh mắt đầy chân thành.

​"Dạ, thưa bác Tám, con biết Khang không hoàn hảo, nhưng con đã quen với sự tĩnh lặng quá lâu. Khang đã dạy con cách sống. Con đến đây để xin phép bác cho con được yêu và chăm sóc Khang. Con muốn Khang trở thành người bạn đời của con."

​Bà Tám nhìn Khang, thấy con trai mình rạng rỡ và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bà Tám vốn chất phác và yêu thương con cái, bà chỉ cần thấy con trai mình vui.

​"Vậy là thằng Hoàng chịu được cái tính lố lăng của nó rồi! Thôi, mẹ không cấm cản gì đâu. Nhưng con phải hứa với mẹ một điều: yêu thương Khang của mẹ nhé. " Bà Tám xúc động nói.

​"Con hứa, bác ạ." Hoàng mỉm cười, một nụ cười ấm áp mà chỉ có Khang mới thấy.


​Sau đó, Khang và Hoàng ngồi lại bên bờ kênh, nơi tình yêu của họ chớm nở.
​"Anh, anh không cần phải công khai đến thế đâu," Khang nói, vẫn còn bàng hoàng.

​"Tôi không muốn cậu có bất kỳ hiểu lầm nào nữa. Và tôi muốn cả thế giới biết cậu là của tôi," Hoàng đáp, kéo Khang vào lòng.

​Hoàng rút trong túi ra một chiếc nhẫn. Đó không phải là nhẫn kim cương, mà là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, có khắc chữ "Tạp Âm" bên trong.

​"Tôi không chuẩn bị nhẫn đính hôn. Nhưng tôi muốn tặng cậu chiếc nhẫn này. Cậu là tạp âm duy nhất tôi chấp nhận trong cuộc đời mình," Hoàng nói, giọng đầy dịu dàng.

​Khang nhìn chiếc nhẫn, nước mắt rưng rưng. Nó không phải là chiếc nhẫn đắt nhất, nhưng nó là vật chân thật nhất mà Hoàng có thể tặng cậu.

​"Em chấp nhận, Giám Đốc lạnh lùng của em!" Khang đeo nhẫn vào tay.

​Hoàng quyết định ở lại thêm vài ngày nữa để cùng Khang và gia đình tham gia vào những ngày hội quê.

Anh đã thực sự sống. Anh cùng Khang đi hái bưởi, cùng người dân ngồi uống trà, và thậm chí còn cùng Khang đi trên chiếc cầu khỉ một lần nữa, không còn sợ hãi.

​Trước khi trở về thành phố, Hoàng hứa với Khang: "Tôi sẽ cho cậu một văn phòng rộng hơn. Và từ giờ, cậu sẽ là trợ lý riêng của tôi. Không phải để làm việc, mà để giám sát tôi."

​Khang cười rạng rỡ. "Tuyệt vời! Em sẽ làm trợ lý của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com