Sếp ơi! Hẹn hò với em đi. 16
Hoàng và Khang trở lại Hà Nội. Khang đã nộp đơn xin nghỉ ở phòng Hành chính, và chuyển sang làm "Trợ lý Đặc biệt cho CEO".
Hoàng không để Khang quay lại căn phòng trọ cũ. Anh đưa Khang về căn hộ áp mái sang trọng của mình.
"Cậu cần phải sống ở đây. Thứ nhất, để tôi tiện giám sát. Thứ hai, để cậu không chạy trốn lần nữa," Hoàng giải thích.
Khang nhìn căn hộ rộng lớn, lạnh lẽo và hoàn hảo. "Nhưng em sẽ phá vỡ sự hoàn hảo của anh mất."
"Đó là điều tôi muốn," Hoàng đáp, kéo Khang vào lòng. "Em là vị ngọt tôi thêm vào cuộc sống này."
Khang dọn vào. Khang mang theo chiếc ba lô hình quả dứa, chiếc nồi nấu cháo nhỏ và chiếc cà vạt màu cam. Khang bắt đầu làm ấm căn hộ bằng sự ồn ào và năng lượng của mình.
Khang để chiếc ba lô quả dứa ngay sofa da Ý.
Khang đặt một chiếc gối ôm hình cà rốt trên giường Hoàng.
Khang đổi hết khăn tắm trắng của Hoàng sang màu xanh dương.
Hoàng càu nhàu, nhưng không hề phản đối. Anh yêu Khang và yêu sự hỗn loạn đáng yêu Khang mang lại.
Tại công ty, mối quan hệ của họ vẫn là bí mật tuyệt đối.
"Không ai được biết chúng ta yêu nhau và sống chung," Hoàng ra lệnh. "Tôi cần giữ hình tượng CEO lạnh lùng và chuyên nghiệp. Cậu phải giữ hình tượng trợ lý đặc biệt nghiêm túc."
Khang và Hoàng lập ra "Hợp đồng vụng trộm công sở" với các điều khoản:
Tuyệt đối không thân mật trong phạm vi công ty, kể cả trong văn phòng CEO (trừ khi cửa khóa và rèm kéo).
Khang phải gọi Hoàng là " Tổng Giám Đốc " một cách nghiêm túc.
Hoàng phải đối xử với Khang như một trợ lý chuyên nghiệp, không được cười với Khang ở nơi công cộng.
Khi Khang lỡ lời nói điều lố lăng, Hoàng được phép phạt Khang bằng một cái hôn khi về nhà.
Khang chấp nhận thử thách. Cậu muốn chứng minh mình có thể vừa lố lăng vừa chuyên nghiệp.
Vấn đề là, "Hợp đồng vụng trộm" này đã trở thành một trò chơi đầy kích thích và lãng mạn.
Ngày đầu tiên Khang làm việc dưới danh nghĩa trợ lý, Khang mặc vest, nhưng cậu quên không cài cúc áo vest, và chiếc cà vạt màu cam lại xuất hiện.
Hoàng nhìn Khang trong phòng họp, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng.
Sau cuộc họp, Hoàng gọi Khang vào phòng.
"Trợ lý Khang. Vi phạm điều 1. Trang phục không hoàn hảo," Hoàng nói.
Khang cười khúc khích. "Dạ, Tổng Giám đốc. Em xin lỗi. Lỗi này phạt em về nhà rửa chén ạ."
Hoàng tiến đến gần Khang, khóa cửa. "Không. Phạt em một cái hôn. Vì anh nhớ em."
Cuộc sống vụng trộm của Khang và Hoàng ở ĐNH Media diễn ra đầy hài hước và kịch tính. Hoàng luôn phải giữ sự lạnh lùng của mình, trong khi Khang luôn tìm cách phá vỡ quy tắc một cách tinh vi.
Khang và Hoàng luôn đi làm bằng xe riêng, nhưng Khang phải xuống trước hai khu nhà để đi bộ vào, giả vờ là nhân viên bình thường.
Một buổi sáng, Khang đi vào, tay cầm hai cốc cà phê. Khang thấy Hoàng đang đứng nói chuyện với Giám đốc Tài chính.
Khang tiến đến, đưa cho Hoàng một cốc. "Dạ, Tổng Giám đốc, cà phê của ngài đây ạ. Loại không đường, không tạp chất đúng như quy tắc."
Hoàng nhận lấy. Giám đốc Tài chính nhìn Khang.
"Cậu Khang nhanh nhẹn thật đấy! Hình như có vẻ ngài CEO rất thích cà phê của cậu Khang?" Giám đốc Tài chính hỏi.
Hoàng nhếch mép. "Không. Cậu ta pha cà phê đúng chuẩn thôi. Không có gì đặc biệt."
Khang cúi đầu, nụ cười ẩn chứa sự thách thức. Cậu cố tình nháy mắt với Hoàng một cái thật nhanh, chỉ đủ để Hoàng thấy.
Hoàng cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, anh suýt làm đổ cốc cà phê. Anh trừng mắt nhìn Khang.
"Trợ lý Khang! Cậu vừa làm gì?" Hoàng hỏi, giọng nghiêm nghị.
"Dạ, Tổng Giám đốc, em xin lỗi! Em bị... hội chứng máy quạt ạ! Mắt em bị xoay liên tục!" Khang đáp, khuôn mặt tỉnh bơ.
Hoàng đành chịu thua. Anh biết Khang đang thách thức anh.
Từ hôm đó, Khang lập ra Quy tắc Chớp Mắt. Bất cứ khi nào Khang muốn bày tỏ tình cảm, Khang sẽ nháy mắt với Hoàng. Nó là ngôn ngữ tình yêu bí mật và lố lăng của riêng họ.
Trong cuộc họp cổ đông, khi Hoàng đang trình bày kế hoạch lớn, Khang ngồi bên cạnh. Hoàng cảm thấy căng thẳng. Khang nhìn Hoàng, và Khang nháy mắt.
Hoàng cảm thấy nụ cười muốn bật ra. Anh phải cắn chặt môi để giữ vẻ nghiêm nghị.
Khi cuộc họp kết thúc, Hoàng lập tức kéo Khang vào phòng.
"Cậu có vẻ thích phá luật nhỉ, Khang?" Hoàng hỏi, giọng trầm và nguy hiểm.
"Dạ, em chỉ muốn nhắc anh nhớ, anh không cô đơn đâu. Cứ chớp mắt một cái là một lời yêu." Khang nói, cười tinh quái.
Hoàng tiến đến, hôn Khang thật sâu, giữa căn phòng nơi anh luôn giữ sự tĩnh lặng.
"Anh phạt em. Vì tội làm anh mất tập trung."
"Em chấp nhận hình phạt," Khang đáp, nụ cười rạng rỡ.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com