Sếp ơi! Hẹn hò với em đi. 2
Đỗ Nhật Hoàng đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, nước sánh ra mép cốc. Cảm giác này không phải tức giận, mà là một sự bàng hoàng chưa từng có.
Anh chưa từng gặp ai dám đứng trong văn phòng băng giá này, tuyên bố một điều điên rồ như vậy.
"Cậu có vẻ hiểu nhầm về môi trường làm việc ở ĐNH Media," Hoàng nói, giọng trầm đến mức nguy hiểm. "Đây là nơi làm việc, không phải sân khấu cho những trò hề."
Khang vẫn đứng thẳng, nụ cười không hề tắt, giữ nguyên ánh mắt lấp lánh như vừa trúng xổ số. Cậu đặt chiếc hộp quà nhỏ lên bàn Hoàng.
"Em không nhầm đâu ạ," Khang đáp, giọng điềm tĩnh bất ngờ. "Em biết sếp Hoàng là người rất khó yêu, nhưng đó lại là lý do khiến em hứng thú. Em không hề làm hề, em đang làm việc nghiêm túc đấy ạ. Đây là lời xin lỗi vì vụ quần áo và lời hứa cho việc gây phiền phức sau này."
Hoàng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp quà. Nó được bọc bằng giấy màu hồng neon và thắt nơ xanh lá cây chói lọi.
Hoàn toàn đi ngược lại với triết lý "đen, trắng, xám" của anh.
"Mang nó ra khỏi phòng tôi," Hoàng ra lệnh.
"Không được ạ!" Khang phản đối. "Sếp phải mở ra và dùng nó. Đó là một chiếc khăn tay lụa mà em tự thêu đấy ạ! Để lần sau, nếu sếp có lỡ dính cà phê hay nước phở, sếp có thể dùng nó mà không cần phải dùng khăn giấy nhỏ xíu như em đã dùng hôm qua."
Hoàng nhìn Khang, sau đó lại nhìn chiếc hộp. Anh từ chối mở nó, nhưng lại không thể ra lệnh cho Khang mang nó đi.
Sự kiên định quá mức của Khang đang làm xáo trộn các quy tắc giao tiếp mà Hoàng đã đặt ra.
"Tôi sẽ không sa thải cậu," Hoàng tuyên bố, thay đổi chiến thuật. "Nhưng nếu cậu còn lặp lại bất kỳ hành vi vô tổ chức nào, hoặc cố tình làm phiền công việc của tôi..."
"Tức là, sếp chấp nhận việc em theo đuổi trong âm thầm, miễn là em không phá hoại công việc?" Khang chớp mắt, cố ý hiểu sai.
"Tôi không chấp nhận cái gì cả! Cậu ra ngoài!" Hoàng hét lên, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh đã nâng tông giọng của mình trong văn phòng.
Khang mỉm cười chiến thắng. "Dạ vâng! Em xin phép! Ngài Giám đốc lạnh lùng giữ sức khỏe nhé!"
Khang bước ra, đóng cửa lại. Hoàng nhìn chiếc hộp màu hồng neon, tay anh vô thức chạm vào nó. Sự hoàn hảo của bàn làm việc đã bị phá vỡ. Anh nhếch mép: "Chiếc khăn tay lụa? Thật lố lăng."
Kể từ ngày hôm đó, Khang bắt đầu chiến dịch theo đuổi Hoàng một cách trắng trợn và lố lăng ngay tại nơi làm việc, khiến Phòng Hành chính và cả bộ phận Marketing phải liên tục nín thở.
Hoàng luôn uống cà phê không đường vào 7 giờ 30 sáng.
Sáng hôm sau, 7 giờ 25, Hoàng bước vào văn phòng và thấy một cốc cà phê được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là một tờ giấy nhớ màu hồng hình trái tim.
Cà phê đen không đường cho CEO lạnh lùng! (Em đã bỏ thêm 1/4 thìa đường, vì cuộc đời cần thêm vị ngọt ạ!)
- Khang Đáng Yêu
Hoàng giận dữ, lập tức gọi Thư ký Mai. "Cà phê này ở đâu ra?"
"Dạ, là cậu Khang đặt ở đó ạ. Cậu ấy nói là 'cà phê chăm sóc'." Mai lắp bắp.
Hoàng ném cốc cà phê vào thùng rác. Anh không chấp nhận sự thay đổi, dù chỉ là 1/4 thìa đường.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, cốc cà phê lại xuất hiện, lần này không có đường, nhưng có một hình vẽ mặt cười bằng bọt sữa. Tờ giấy nhớ màu xanh lá:
Cà phê 100% không đường. Em hứa! Nhưng hôm nay có thêm vitamin Cười cho sếp bớt căng thẳng ạ!
Hoàng lại ném cốc đó vào thùng rác.
Sang ngày thứ ba, 7 giờ 25, cốc cà phê xuất hiện kèm theo tờ giấy nhớ màu tím:
Cà phê không đường, không bọt, không nụ cười. Em hiểu ý sếp rồi ạ! Nhưng hôm nay em có để kèm một viên kẹo cao su vị dâu. Sếp nhai kẹo dâu sẽ nghĩ đến em đấy!
Lần này, Hoàng không ném đi. Anh uống cạn cốc cà phê, rồi nhìn viên kẹo cao su màu hồng nhạt. Anh không nhai nó, nhưng cũng không vứt đi.
Các chiêu trò của Khang không chỉ dừng lại ở đồ uống. Cậu liên tục tìm cách "xâm lấn" lãnh thổ băng giá của Hoàng.
Trong một buổi họp căng thẳng với đối tác nước ngoài, Hoàng đang phát biểu thì Khang, từ phòng Hành chính, nhắn tin Zalo cho anh:
[Khang Đáng Yêu]: Sếp đang nói chuyện rất ngầu!
[Khang Đáng Yêu]: Nhưng em thấy hình như sếp bị dính một sợi tóc trên vai áo vest đấy ạ! Sếp lau nó đi ngay nhé, không mất hình tượng CEO hoàn hảo!
Hoàng liếc nhìn điện thoại, cảm thấy có hàng ngàn con kiến đang bò dưới da.
Anh nhìn xuống vai áo, quả thật có một sợi chỉ đen rất nhỏ. Anh lén lút phủi nó đi, mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị.
Khi Khang được cử lên chuyển phát một hộp quà tặng đối tác, cậu làm việc đó một cách hoàn hảo, nhưng trước khi đi, Khang kịp nháy mắt với Hoàng một cái rồi thì thầm:
"Hôm nay sếp đẹp trai hơn hôm qua đấy! Chúc sếp có một ngày làm việc tuyệt vời!"
Hoàng lại nâng tông giọng, "Thư ký Mai, tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận lại về chính sách di chuyển giữa các phòng ban."
Sự tĩnh lặng mà Hoàng tôn thờ đang bị Khang phá vỡ từng chút một. Chiếc khăn tay lụa Khang tặng không được dùng, nhưng nó vẫn nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của Hoàng, màu hồng neon rực rỡ dưới ánh đèn.
Hoàng cảm thấy khó chịu, nhưng lại không sa thải Khang. Anh biết Khang đang cố tình gây phiền phức, nhưng anh lại muốn xem Khang sẽ còn làm được những trò lố lăng nào nữa.
Đây là một cuộc chiến, Khang. Hoàng tự nhủ, tay gõ máy tính, nhưng đầu óc thì đang nghĩ xem ngày mai Khang sẽ mang theo thứ màu gì nữa. Và anh không bao giờ chịu thua.
___________________________________

Ồ dé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com