Sếp ơi! Hẹn hò với em đi. 3
Hoàng có thói quen ăn trưa trong phòng làm việc, với suất ăn cao cấp được đặt riêng.
12 giờ trưa, khi Hoàng đang mở hộp thức ăn, cửa phòng bất ngờ mở. Khang bước vào, không cầm hồ sơ, mà cầm một chiếc cặp lồng giữ nhiệt cũ kỹ.
"Tổng Giám đốc Hoàng!" Khang nói to, đặt chiếc cặp lồng lên bàn. "Em biết sếp ăn đồ ăn đắt tiền, nhưng ăn mãi cũng chán. Hôm nay, em mang theo 'bữa trưa mẹ nấu' để đổi gió cho sếp ạ!"
Hoàng ngước lên. "Cậu mang theo đồ ăn cá nhân vào đây?"
"Dạ, là đồ ăn em tự nấu, nhưng em muốn nói là mùi vị của mẹ nấu để sếp cảm thấy ấm áp hơn!" Khang nhanh nhẹn mở nắp cặp lồng, mùi thơm của món thịt kho tiêu và trứng chiên hành lan tỏa khắp văn phòng băng giá.
"Mùi hương thật... quá mạnh," Hoàng nhận xét, nhíu mày.
Khang không nao núng, lấy ra một chiếc thìa nhựa màu hồng. "Sếp nếm thử đi ạ! Món này em làm để xin lỗi sếp vì cái vụ phở bò hôm trước. Ăn món em nấu sẽ giúp sếp quên đi ký ức kinh hoàng đó!"
"Tôi không ăn đồ ăn không rõ nguồn gốc," Hoàng từ chối lạnh lùng.
Khang nhìn Hoàng, sau đó cậu bỗng nhiên múc một muỗng thịt kho và đưa thẳng đến miệng Hoàng.
"Sếp! Há miệng ra! Em xin sếp!" Khang nói, ánh mắt kiên quyết. "Nếu sếp không ăn, em sẽ đứng đây đến hết giờ ăn trưa!"
Hoàng cứng đờ.
Thư ký Mai đứng ngoài cửa sổ kính cũng nín thở. Lần đầu tiên, một nhân viên dám ép buộc Giám Đốc Hoàng làm một điều cá nhân như vậy.
Sau vài giây căng thẳng, Hoàng hít một hơi và... há miệng.
Khang nhét miếng thịt kho vào.
Hoàng nhai chậm rãi. Vị mặn, ngọt, cay nhẹ và đậm đà. Rất khác biệt so với các món ăn tinh tế, ít gia vị mà anh thường dùng.
"Thế nào ạ?" Khang hỏi đầy hy vọng.
Hoàng nuốt xuống, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị. "Mặn. Và thiếu tính chuyên nghiệp."
Khang cười rạng rỡ. "Mặn là vì tình yêu em bỏ vào nhiều quá đấy ạ! Em sẽ rút kinh nghiệm! Ngày mai sẽ là món canh chua nhé!"
Hoàng lắc đầu, chỉ vào chiếc cặp lồng: "Mang nó ra khỏi phòng tôi. Ngay lập tức."
Khang đóng nắp cặp lồng, nở một nụ cười thỏa mãn. "Vâng ạ! Chúc sếp ngon miệng với bữa ăn của sếp! Nhưng sếp nhớ là đã ăn đồ em nấu rồi nhé!"
Các ngày sau, Khang chuyển sang chiến thuật "bám đuôi" Hoàng, nhưng theo cách lố lăng và vô hại nhất.
Hoàng đi đến đâu, Khang đều có mặt. Hoàng đi họp, Khang chạy theo sau để "chuẩn bị tài liệu khẩn cấp" ở ngay phòng họp.
Khi Hoàng đang nói chuyện điện thoại nghiêm túc trong hành lang, Khang đi ngang qua, cố tình vấp ngã rồi bật dậy, hét lớn: "Á! Em lại suýt ngã! May quá!" - Mục đích chỉ để Hoàng nhìn Khang.
Khi Hoàng chuẩn bị lái xe về, Khang đứng chờ sẵn ở cổng. Hoàng nghĩ Khang lại muốn xin đi nhờ, nhưng Khang chỉ đứng đó, giơ một chiếc ô bảy sắc cầu vồng lên và nói to: "Sếp đi cẩn thận nhé! Em thấy dự báo hôm nay có mưa sao băng đấy!"
Một hôm, Hoàng không chịu nổi nữa. Anh gọi Khang vào phòng.
"Nguyễn Đình Khang. Cậu đang cố gắng làm gì?" Hoàng hỏi.
Khang đứng nghiêm, kiên định. "Dạ, em đang cố gắng thực hiện lời tuyên chiến của em: " Biến sự phiền phức của em thành ánh sáng của sếp!"
"Ánh sáng của tôi không cần màu cam, màu hồng neon hay kẹo cao su vị dâu. Ánh sáng của tôi là sự yên tĩnh," Hoàng lạnh lùng đáp.
Khang tiến lên một bước. "Sự yên tĩnh là bóng tối đấy ạ! Sếp có thể tắt ánh sáng của em đi, nhưng sếp không thể tắt được trái tim em đang hướng về sếp! Em biết sếp lạnh lùng, nhưng em sẽ dùng sự nhiệt huyết của em để đốt cháy lớp băng đó!"
Hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt Khang. Anh biết Khang đang nói đùa, nhưng trong lời nói đùa lại chứa đựng sự chân thật đến đáng sợ.
Hoàng nhếch mép. "Tốt. Nếu cậu muốn đốt cháy tôi, thì làm cho ra trò. Cậu có thể theo đuổi, nhưng đừng mong nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào từ tôi."
"Tuyệt vời! Sếp chấp nhận lời thách đấu rồi!" Khang vỗ tay, vui mừng.
Khang chạy ra khỏi phòng. Hoàng dựa lưng vào ghế, cảm thấy mệt mỏi nhưng lại không thể ngừng cười thầm. Anh thừa nhận, Khang đang làm cuộc sống của anh bớt nhàm chán đi một chút.
_______________________________

Cái bé nhân viên nhoi của sếp nè!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com