Sếp ơi! Hẹn hò với em đi. 4
Mối quan hệ giữa Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Đình Khang đã trở thành một "bộ phim truyền hình dài tập" tại ĐNH Media.
Mọi người đều biết Khang đang theo đuổi CEO, và Khang cũng không hề giấu giếm điều đó.
Sự kiên trì và mặt dày của Khang đã biến anh sếp lạnh lùng trở thành chủ đề bàn tán, nhưng kỳ lạ thay, Hoàng không hề sa thải Khang, mà chỉ đơn thuần là... chịu đựng.
Hoàng đã bắt đầu quen với việc bị Khang làm phiền vào mỗi buổi sáng, quen với việc thấy Khang xuất hiện ở những nơi không ngờ tới.
Nhưng anh vẫn giữ nguyên tắc: Không bao giờ đáp lại bất kì cảm xúc cá nhân nào.
Một buổi chiều, Khang đến phòng Hoàng với vẻ mặt đáng thương nhất.
"Sếp Hoàng ơi! Em có chuyện cần sếp đích thân giúp ạ!"
Hoàng đang ký một chồng tài liệu dày cộp. "Nói."
"Dạ, là chuột máy tính của em! Nó bị hỏng rồi! Em không thể làm việc được!" Khang nói, ánh mắt rưng rưng.
Hoàng nhíu mày. "Đến phòng IT. Đó là việc của họ."
"Không được ạ!" Khang nài nỉ. "Đây là con chuột mà em đã cùng ăn, cùng ngủ với em từ hồi Đại học! Nó có ý nghĩa tinh thần rất lớn! Em không tin tưởng ai ngoài sếp có thể sửa được nó!"
Hoàng buông bút, nhìn Khang với ánh mắt không thể tin nổi. "Cậu nghĩ tôi là kỹ thuật viên máy tính?"
"Dạ không!" Khang lắc đầu. "Em nghĩ sếp là người hoàn hảo! Sếp làm gì cũng giỏi! Sửa một con chuột máy tính là chuyện nhỏ đối với sếp!"
Khang đặt con chuột máy tính cũ kỹ, dính đầy dấu vân tay và bụi bẩn lên chiếc bàn gỗ quý của Hoàng. Hoàng cảm thấy phát điên.
"Nguyễn Đình Khang, mục đích của cậu là gì?"
"Mục đích của em là được chia sẻ thời gian và không gian cá nhân với sếp. Sếp cứ sửa đi, em sẽ đứng đây cổ vũ và học hỏi!" Khang nói, rồi tự nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, khoanh tay nhìn Hoàng.
Hoàng thở dài một hơi thật mạnh, nhưng cuối cùng, anh lại không thể từ chối. Anh cảm thấy bị Khang kéo vào một trò chơi vô nghĩa, nơi anh không thể thắng.
Hoàng cầm con chuột lên, dùng đầu bút máy mạ vàng cạy mở khe hở. Khang cúi xuống nhìn chăm chú, đầu Khang gần như chạm vào vai Hoàng.
"Ôi, sếp tập trung quá đẹp trai!" Khang thầm thì. "Làm sao sếp biết phải làm thế nào ạ?"
"Tôi không biết," Hoàng đáp, tay vẫn tháo các linh kiện. "Nhưng tôi có lý do để không thất bại. Và tôi sẽ không để cậu dùng sự vô lý này để gây phiền phức thêm."
Hóa ra, con chuột chỉ đơn giản là bị lỏng một mối hàn nhỏ. Hoàng dùng chiếc kẹp đa năng anh luôn mang theo trong cặp, gắn lại mối hàn. Năm phút sau, con chuột hoạt động hoàn hảo.
"Hoàn hảo!" Khang reo lên, gần như nhảy cẫng. "Sếp thật sự là người vạn năng! Cảm ơn sếp! Em yêu sếp!"
Khang cầm con chuột đi, để lại một Hoàng đang ngồi trong phòng, tay vẫn còn giữ chiếc kẹp đa năng.
Anh nhận ra, Khang không cần một con chuột mới, Khang chỉ cần năm phút bên cạnh anh.
Vài ngày sau, Khang tiếp tục chiêu trò "giả vờ bất lực" với sự cố bóng đèn trong phòng Marketing.
Khang gọi điện trực tiếp đến số máy bàn của Hoàng. "Sếp Hoàng! Cứu em với!"
"Lại chuyện gì nữa?" Hoàng hỏi, giọng đã mất đi sự kiên nhẫn.
"Bóng đèn trong phòng em bị cháy! Mọi người đều sợ độ cao và không ai dám thay! Sếp ơi! Không có đèn thì em không thể nhìn rõ để yêu sếp được! Em xin sếp! Sếp là người hoàn hảo, chắc chắn sếp có thể thay được bóng đèn cao nhất thế giới!"
Hoàng gầm lên một tiếng nhỏ. Anh đóng tài liệu lại, bỏ lại chiếc ghế CEO quyền lực, và đi xuống Phòng Marketing.
Hoàng bước vào, mọi người đều cúi đầu nín thở. Khang đã chuẩn bị sẵn một chiếc thang nhôm và một chiếc bóng đèn mới.
"Sếp! Cảm ơn sếp đã đến!" Khang chỉ vào chiếc đèn trần cao gần ba mét. "Chỉ có sếp mới đủ dũng khí và chiều cao để đối diện với nó thôi!"
Hoàng không nói một lời. Anh trèo lên thang. Anh, CEO của một tập đoàn trị giá hàng tỷ đô, đang đứng trên một chiếc thang nhôm, tay cầm bóng đèn để sửa chữa một thứ lẽ ra phải là việc của phòng Kỹ thuật.
Khi Hoàng đang loay hoay tháo bóng đèn cũ, Khang đứng dưới, vừa cổ vũ vừa căn dặn:
"Sếp cẩn thận nhé! Sếp mà ngã thì em không biết phải sống sao đâu! Nhưng mà, sếp mặc vest mà trèo thang nhìn quyến rũ một cách lạ lùng đấy ạ!" nhân viên xung quanh thì suýt cười đến sặc nhưng vội che miệng.
Hoàng suýt nữa trượt chân vì câu bình luận lố lăng của Khang. Anh trừng mắt nhìn xuống, Khang liền im bặt, nhưng nụ cười vẫn không thể kìm nén.
Cuối cùng, bóng đèn đã được thay. Ánh sáng bừng lên.
"Tuyệt vời!" Khang hét lớn. "Sếp Hoàng đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời em! Cảm ơn sếp!"
Hoàng trèo xuống, khuôn mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh liếc nhìn Khang.
"Việc này không phải là việc của tôi, Nguyễn Đình Khang" Hoàng nói, giọng trầm. "Đừng lặp lại."
"Dạ, em biết ạ!" Khang đáp. "Nhưng em thề, em sẽ chỉ làm phiền sếp với những việc thật sự vô nghĩa và lố lăng như thế này thôi! Em muốn sếp thấy, sếp không chỉ là CEO, sếp còn là anh hùng trong những việc lặt vặt của em!"
Hoàng rời đi. Anh trở lại Tầng Ba Mươi, thay vì cảm thấy tức giận, anh lại thấy hơi... thú vị. Khang đang dần kéo anh từ thế giới hoàn hảo của vest và hợp đồng, vào thế giới của bóng đèn cháy và chuột máy tính hỏng.
__________________________________

Tưởng tượng mặc vest mà leo sửa bóng đèn... cũng thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com