Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sếp ơi! Hẹn hò với em đi. 5

​Đỗ Nhật Hoàng có một cuộc gặp mặt đối tác quan trọng với ông Park, Giám đốc điều hành của một công ty công nghệ Hàn Quốc. Đây là một hợp đồng trị giá hàng triệu đô, và mọi thứ phải diễn ra hoàn hảo.

​Hoàng đã dặn dò Thư ký Mai kỹ lưỡng, đảm bảo Khang không được bén mảng đến khu vực này.

​Cuộc họp diễn ra tại một nhà hàng sang trọng. Hoàng, trong bộ vest đen lịch lãm, đang thảo luận các điều khoản hợp đồng. Ông Park có vẻ dè dặt và khá khó tính.

​Đang giữa chừng, Hoàng cảm thấy khó chịu. Anh liếc nhìn qua cửa kính.
​Nguyễn Đình Khang đang ngồi ở một bàn gần đó.

Cậu ta không ăn mặc lố lăng, mà mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng trên bàn Khang có một nồi lẩu kim chi đang sôi sùng sục, và cậu đang vừa ăn vừa xem điện thoại.

​Hoàng trừng mắt. Khang là một thực tập sinh, làm sao cậu ta có đủ tiền ăn ở nhà hàng sang trọng như thế này? Hơn nữa, mùi lẩu kim chi đang dần lan tỏa, phá vỡ bầu không khí trang trọng của cuộc họp.

​Hoàng cố gắng phớt lờ.

​"Chúng tôi rất quan tâm đến điều khoản bảo mật dữ liệu," Ông Park nói bằng tiếng Anh, vẻ mặt căng thẳng. "Nếu hợp đồng không có điều khoản bảo mật đủ mạnh, chúng tôi khó có thể tiến hành."

​Hoàng chuẩn bị giải thích, thì đột nhiên, Khang, đang ăn lẩu, quay sang nói lớn (bằng tiếng Việt): "Anh phục vụ ơi! Cái này có phải là nấm kim châm không ạ? Em tưởng là nấm kim cương chứ!"

​Hoàng cảm thấy muốn nổ tung.
​Ông Park, người biết chút ít tiếng Việt, nghe thấy từ ' kim cương ' (kim châm). Ông ta ngước nhìn Khang, sau đó lại nhìn Hoàng với vẻ khó hiểu.

​"Vấn đề gì vậy, CEO Hoàng?" Ông Park hỏi.

​Hoàng đang định xin lỗi về sự "vô tổ chức" của nhân viên, thì Khang, nhanh như cắt, đứng dậy, tiến đến bàn của Hoàng, múc một bát nước lẩu nhỏ rồi đặt trước mặt Ông Park.

​"Xin lỗi ông Park ạ!" Khang nói bằng tiếng Anh lơ lớ nhưng rất tự tin. "Đây là món Lẩu tình bạn nổi tiếng. Món này có ý nghĩa là sự ấm áp và hợp tác đấy ạ! Ông Park cứ nếm thử đi! Nó sẽ giúp ông bớt căng thẳng, và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện về kim cương sau!"

​Hoàng kinh ngạc. Khang đã sử dụng từ "kim cương" một cách cố ý để Ông Park chú ý, sau đó lại dùng món ăn để giải tỏa căng thẳng.

​Ông Park bật cười. Ông ta nhấp một ngụm. "Ồ! Rất cay, nhưng thú vị!"
​Không khí trở nên dễ chịu hơn.

​Khang nhân cơ hội này, thì thầm vào tai Hoàng (bằng tiếng Việt): "Sếp! Hợp đồng của đối tác có vấn đề về điều khoản phụ! Họ đang lo lắng về việc bị lợi dụng ở điều khoản nhỏ! Em thấy Ông Park có vẻ không thoải mái khi sếp chỉ nói về điều khoản lớn!"

​Hoàng chợt tỉnh ngộ. Suốt từ nãy đến giờ, anh chỉ tập trung vào các điều khoản chính, mà quên mất rằng các đối tác Hàn Quốc thường rất chú trọng đến những chi tiết nhỏ.

​Khi Khang rút lui, Hoàng ngay lập tức điều chỉnh lời giải thích, tập trung vào các điều khoản phụ và cam kết lợi ích nhỏ nhất cho đối tác. Ông Park hài lòng, và ngay sau đó, hợp đồng được ký kết thành công.

​Sau khi tiễn Ông Park, Hoàng quay sang Khang, người đang dọn dẹp bát lẩu.
​"Cậu làm thế nào mà biết được điều đó?" Hoàng hỏi.

​"Dạ, em biết Ông Park hay xem các chương trình ẩm thực Việt Nam, nên em đoán món lẩu sẽ là giải pháp làm tan băng!" Khang cười toe toét. "Còn về điều khoản, em đã... đọc trộm hồ sơ ạ! Sếp Hoàng ơi, em yêu sếp lắm! Em cứu sếp một hợp đồng lớn rồi đó!"

​Hoàng không mắng Khang về hành động đọc trộm hồ sơ. Anh thở dài, rút ví, đưa cho Khang một chiếc thẻ.

​"Đi mua cho tôi một ly cà phê. Loại tôi hay uống. Và tự thưởng cho cậu một bữa tối tử tế, không phải lẩu kim chi." Hoàng nói.

​"Cảm ơn sếp! Em biết sếp không nỡ đối xử tệ với anh hùng của sếp mà!" Khang cầm thẻ, cười rạng rỡ.

​Hoàng nhìn Khang đi. Mùi lẩu đã tan đi, nhưng sự hài lòng của Khang thì vẫn còn. Lần đầu tiên, Hoàng đã chấp nhận sự giúp đỡ của Khang, dù nó đến từ một tình huống lố lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com