Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sếp ơi! Hẹn hò với em đi. 7

Cuộc sống của Đỗ Nhật Hoàng đang bị Nguyễn Đình Khang đảo lộn. Anh đã quen với những chiếc cà vạt sặc sỡ, những chiếc kẹo cao su vị dâu và những trò đùa lố lăng.

Tuy nhiên, sâu thẳm, Hoàng vẫn tin rằng mọi thứ chỉ là bề nổi, một màn kịch Khang dựng lên.

​Mọi chuyện thay đổi vào một ngày cuối tuần.

​Hoàng vừa kết thúc một chuyến công tác xuyên lục địa căng thẳng. Thời tiết thay đổi đột ngột cộng với việc anh đã thức trắng ba đêm để hoàn thành dự án đã khiến Hoàng kiệt sức.

​Sáng sớm thứ Bảy, Khang, theo thói quen, lại nhắn tin:
[Khang Đáng Yêu]: Sếp ơi! Dậy chạy bộ đi ạ! Hôm nay trời đẹp lắm!

​Nhưng không có tin nhắn trả lời.

​Khang gửi tin nhắn thứ hai:
[Khang Đáng Yêu]: Sếp? Sếp có sao không? Bình thường sếp sẽ đọc tin nhắn rồi giả vờ không trả lời mà!

​Vẫn im lặng.

​Khang bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu biết Hoàng không bao giờ lơ là công việc hay bỏ điện thoại. Sau một giờ lo lắng tột độ, Khang đã làm một điều táo bạo nhất: Cậu gọi cho Thư ký Mai để xin địa chỉ căn hộ của Hoàng.

​Khang đến căn hộ áp mái sang trọng của Hoàng. Căn hộ tĩnh lặng, sạch sẽ và lạnh lẽo.

Khang bấm chuông, không ai trả lời. Cuối cùng, Khang đã phải liên lạc với bảo vệ và nói dối rằng mình là em trai Hoàng vừa bị mất chìa khóa.

​Khang bước vào phòng ngủ của Hoàng. Căn phòng rộng lớn chìm trong ánh sáng lờ mờ.

Hoàng nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi.
​Khang chạm vào trán Hoàng: Nóng ran.
​"Ôi thôi chec! Sếp bị sốt cao rồi!" Khang hoảng loạn.

​Khang không còn là cậu trai lố lăng, mặt dày. Tất cả sự ồn ào và năng lượng thừa thãi của cậu biến mất. Thay vào đó, Khang trở nên điềm tĩnh và nhanh nhẹn một cách đáng kinh ngạc.

​Khang nhanh chóng tìm thấy hộp thuốc trong phòng tắm, lấy khăn lạnh đắp lên trán Hoàng, và gọi điện cho bác sĩ.

​Trong lúc chờ bác sĩ, Khang pha nước ấm và dùng muỗng đút cho Hoàng uống.

​"Sếp Hoàng, ráng uống vào ạ! Em xin sếp!" Khang nhẹ giọng.

​Hoàng mở mắt. Anh thấy Khang, ánh mắt không còn sự lấp lánh nghịch ngợm, mà thay vào đó là sự lo lắng chân thành.

​"Cậu... sao cậu lại ở đây?" Hoàng thều thào.

​"Em thấy sếp không trả lời tin nhắn, nên em biết sếp đang gây phiền phức cho em bằng cách ngã bệnh." Khang đáp, nhưng giọng cậu không hề có ý trêu chọc. "Sếp cứ ngủ đi. Em sẽ ở đây. Em sẽ không làm ồn đâu."

​Khang ngồi bên cạnh giường. Cậu không nói chuyện, không cười, chỉ âm thầm thay khăn lạnh và theo dõi nhiệt độ của Hoàng.

​Hoàng, trong cơn sốt, cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn mất đi sự kiểm soát.

Nhưng sự hiện diện của Khang lại mang đến một cảm giác an toàn và ấm áp lạ lùng. Khang là người duy nhất nhìn thấy anh trong trạng thái yếu đuối và không hoàn hảo này.

​Sau khi bác sĩ đến và chẩn đoán là sốt siêu vi do kiệt sức, Khang đã nấu cháo bằng chiếc nồi điện nhỏ xíu mà cậu mang theo từ khu trọ của mình.

​Hoàng ăn cháo, Khang ngồi bên cạnh.
​"Sếp biết không," Khang nói khẽ, tay cầm muỗng cháo. "Em theo đuổi sếp không phải vì tiền hay quyền lực. Em theo đuổi sếp vì em thấy sếp quá cô đơn. Sếp không sống, sếp chỉ vận hành. Em muốn sếp biết, sếp cũng là con người, và con người thì cần được chăm sóc."

​Lời nói đó đánh trúng vào tâm can Hoàng. Cô đơn. Đó chính là sự tĩnh lặng mà anh luôn tôn thờ, nhưng cũng là thứ đang dần giết chết anh.


​Cuối ngày, cơn sốt của Hoàng đã giảm. Khang dọn dẹp mọi thứ, gói ghém lại chiếc nồi cháo của mình.

​"Em về đây ạ. Sếp ngủ ngon nhé. Em sẽ gọi điện kiểm tra sếp sau." Khang nói.

​Hoàng nắm lấy cổ tay Khang. "Khoan đã."

​Khang quay lại, ngạc nhiên.

​"Cảm ơn cậu," Hoàng nói, giọng nói yếu ớt nhưng nghiêm túc. "Hôm nay cậu... không lố lăng."

​Khang cười, nụ cười lần này rất dịu dàng. "Em là người lố lăng, nhưng tình cảm em dành cho sếp là nghiêm túc ạ. Sếp nghỉ ngơi đi. Em sẽ về nhà và nghĩ ra chiêu trò lố lăng mới để sếp không thấy buồn chán."

​Khang rời đi. Hoàng nằm lại trên giường, nhìn vào căn phòng đã ấm áp hơn. Chiếc khăn cashmere vẫn còn mùi Khang.

​Hoàng nhận ra Khang không chỉ là "ánh sáng" lố lăng. Khang là một loại hậu phương kiên cố, sẵn sàng xuất hiện và chăm sóc anh mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

​Hoàng rút điện thoại. Anh không gửi tin nhắn cho Khang. Anh mở thư viện ảnh của mình, tìm một bức ảnh Khang lén chụp một lần ở công ty (Khang đang cười rất tươi, nhưng Khang không biết Hoàng đã chụp). Anh nhìn bức ảnh rất lâu.

​Anh không còn thấy khó chịu nữa. Anh thấy thiếu vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com