Chương 1
Anh còn nhớ khi ấy là vào một chiều cuối hạ. Dưới tán cây hoàng lan còn lủng lặng những bông hoa cuối cùng còn sót lại, có bóng dáng của một chàng thiếu niên với nụ cười hồn nhiên của tuổi thiếu thời cùng đôi mắt đang nhìn xa xăm, vô định như đang kiếm tìm một điều gì. Trong ánh mắt kia tựa như một dòng chảy, cuốn trôi mọi muộn phiền trên đời nhưng chính nó cũng đang ánh lên bao nỗi niềm xót xa chẳng biết tâm sự cùng ai.
Ồ, em cười rồi, một nụ cười thật đẹp biết bao. Nụ cười ấy tựa như một làn gió ngày xuân, nhẹ nhàng mà ấm áp có thể sưởi ấm trái tim bao người. Trong đó có anh, một chàng nghệ sĩ trẻ đang từng bước theo đuổi ước mơ của riêng mình. Anh không còn nhớ nổi số lần mà anh ngắm em từ đằng xa, nhìn em ghi lại từng khoảnh khắc đẹp nhất của cảnh vật bằng chiếc máy ảnh nom đã cũ, cũng không còn nhớ đã bao lần anh muốn tiến lên, bắt chuyện với em nhưng rồi lại thôi. Một phần vì anh ngại, một phần vì ảnh chẳng biết bắt đầu như thế nào cho phải.
Này người ơi, đừng đi nhé? Hãy để tôi là mặt hồ những ngày thu, trong trẻo, lung linh, soi rõ hình bóng người. Hãy để tôi là bông hoa hướng dương kia, luôn dõi theo từng bước đường người đi, vì sao ư? Chẳng vì sao cả, vì người là mặt trời của tôi. Dẫu chăng chỉ được ngắm người từ xa, tôi cũng mãn nguyện.
*tách
Một tiếng tách của máy ảnh vang lên trong không gian vốn yên bình, vắng lặng khiến anh phải buộc rời ra khỏi những dòng suy nghĩ.
"Anh gì ơi, anh nhìn gì mà trong suy tư vậy?"
Trước mắt anh là bóng hình người con trai ấy, người con trai đã luôn đi theo anh trong từng giấc mơ. Người con trai mà anh đã trao trọn tình mình dù chỉ mới thoáng qua. Một chút men từ đôi mắt ấy đã thành công khiến anh say mê chẳng thể nào dứt nổi. Vậy mà giờ đây, như một giấc mơ, em lại là người chủ động bắt chuyện, chủ động bước vào cuộc đời anh.
"Ủa? Anh gì ơi?"
"H-hả? Xin lỗi nhé, tôi có hơi không tập trung"
Anh luống cuống đáp lại, cây đàn guitar vốn đang ở yên trên tay cũng xém bị anh làm rớt.
Thấy bộ dáng bối rối của anh đã thành công khiến em bật cười. Ôi anh chàng này sao lại đáng yêu đến thế. Nhưng anh chàng này sao lại khiến em quen mắt đến lạ.
"Ủa? Anh là Đỗ Nhật Hoàng đúng không? Nhạc debut của anh hay cực ý, em thích nghe lắm luôn. Anh cho em xin chữ kí nha?"
Em trổ một tràng dài cùng đôi mắt long lanh như bắt được vàng, giọng nói cũng dần trở nên hớn hở hơn.
"À đúng...đúng rồi. Tôi là người mới mà nên vẫn còn nhiều sai sót. Được sự công nhận của em vậy là tôi vui rồi."
"Vậy sau này em sẽ là fan cứng của anh. Dù anh có đi đến tận chân trời cuối bể, em sẽ luôn lẻo đẻo theo anh hì hì"
Em vừa nói vừa cười, lại nữa rồi. Em lại làm tôi rung động rồi đấy em biết không? Không biết vì sao, ngay lúc này đây, giữa lòng phố thị phồn hoa, tấp nập, anh lại cảm thấy bình yên đến lạ.
"Vậy...cho tôi được biết tên em nhé?"
Anh khẽ hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng, dịu dàng tựa như một cơn gió thoáng qua, vành tai anh ửng đỏ, ánh mắt anh không nhịn được mà liếc nhìn về bóng cây hoàng lan xa xa kia để che giấu sự ngại ngùng của bản thân.
"Em là Nguyễn Đình Khang, sắp tốt nghiệp cấp 3 ạ"
Tuổi thiếu niên quả thực là độ tuổi đẹp nhất của đời người. Ở em, ta thấy được sự năng động, nhiệt huyết, tự tin của tuổi trẻ, của những cô cậu học trò còn mang trên vai biết bao ước mơ, hoài bão, còn mang trên vai bao khát vọng về tương lai.
"Là 17 tuổi nhỉ? Em nhỏ hơn anh kha khá đấy, anh là sinh viên năm ba Nhạc viện"
Anh khẽ gật đầu, khoé môi không nhịn được mà cong lên một nụ cười khó nhận ra. Cậu nhóc này quả thực rất dễ thương. Anh thiết nghĩ, liệu đôi ta có thể nắm tay nhau bước đi giữa ánh ban mai rực rỡ sáng ngờ kia hay anh chỉ mãi là kẻ mù quáng, trao trọn con tim, sinh mạng cho một kẻ không thương lấy mình?
Anh tự ví mình như chú cáo ấy. Vì say mê trước vẻ đẹp của vầng trăng sáng mà ngày đêm nhớ thương. Nhưng hỡi ôi, chú cáo bé nhỏ kia làm sao chạm đến được vầng nguyệt tà duyên dáng, thanh cao mà cao quý ấy. Chú chỉ biết lặng nhìn vầng trăng đầy khao khát, nhưng chú cũng biết, đó là thứ mà chú ta không thể nào có được...
_____________________
01102025
ThanhAnn
•
🌸Vì bản thân tớ chỉ là một tay mơ, một đứa trẻ non nớt đang chập chững bước vào thế giới văn chương nên chẳng thể tránh khỏi sai sót, mong các cậu góp ý để tớ hoàn thiện hơn ạ🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com