-1
Ở khu tập kết mới, Hoàng nhận thấy mỗi đêm trăng sáng, gió làng lại thổi qua đúng một lối nhỏ. Anh em trong đội bảo chỉ là thói quen của địa hình, nhưng cái cảm giác bồi hồi ấy lần nào cũng dâng lên mỗi khi anh đi qua. Nó mang theo mùi thoang thoảng của bưởi, thứ hương quen thuộc từng lưu lại trên mái tóc người đã tiễn anh rời làng, rồi đứng đó nhìn theo đến khi bóng anh khuất hẳn.
Cả tiểu đội đóng quân tạm trong căn hầm tối. Lửa leo lét không đủ sáng để rọi rõ mặt từng người, cũng chẳng đủ ấm để xua cái rét đêm rừng. Anh em quây lại cho đỡ lạnh, vừa để khỏa lấp nỗi nhớ nhà. Một cậu lính trẻ thấy Hoàng im quá liền huých khẽ, giọng pha trò:
"Gì xụ mặt ra đó ông anh? Nhớ em ở điểm cũ hả? Nghe bảo người ta tiễn đến tận chân dốc, lãng mạn phết nha."
Mấy người còn lại nghe thế cũng bật cười, tiếng cười hiếm hoi sau một ngày hành quân mệt nhoài.
"Mai mốt tìm lại được người ta, có dắt về Bắc cho mẹ xem mặt không?"
"Ờ đó! Hay để tụi này hỏi giùm cho?"
Hoàng vừa lau súng vừa bật cười ngượng. Đôi vành tai theo đó đỏ lên trong ánh lửa chập chờn. Anh nói nhỏ, vẫn cái giọng Hà Nội mềm như gió sớm:
"Gặp lại được nhau đã khó rồi. Còn về Bắc thì… phải xem người ta có chịu không."
Cả bọn nghe câu đó thì càng cười lớn hơn, chen nhau huých tay, bá cổ mà trêu:
"Ui giời, anh này biết ngại rồi nha!"
Đêm xuống sâu hơn. Lửa chỉ còn vài tàn đỏ yếu ớt, hắt bóng những khuôn mặt trẻ lên vách hầm loang lổ. Hoàng ngồi dựa lưng vào ba lô, nhìn đốm sáng nhỏ tắt dần mà nhớ lại dáng em đứng dưới tán tre, nheo mắt cười trong buổi chiều chia tay.
Anh biết chiến tranh không dịu dàng với bất kỳ ai, cũng chẳng rõ mình còn sống để gặp lại em không. Nhưng anh chỉ biết mình còn nợ em ba chữ “Anh yêu em” chưa kịp nói.
[...]
"Anh bộ đội này ngó gì trong nhà em đó?"
Hoàng giật mình quay đầu lại, ánh mắt tìm kiếm người có tông giọng trong trẻo kia. Anh thấy một cậu bé độ mười ba, mười bốn tuổi, đầu đội nón lá đang đứng trước ngõ nhìn chằm chằm vào anh. Hoàng nhìn cậu một lượt rồi khựng lại khi thấy đôi mắt to của đối phương. Đẹp, đẹp như chứa cả triệu sao trời trong đó vậy.
"Anh nghe em hỏi hông dạ?"
Anh vội thu lại ánh nhìn đã ở lại trên gương mặt cậu nhóc, luống cuống trả lời.
"Ba má em có nhà không? Tiểu đội anh hành quân vào Nam, ghé nhà em xin nghỉ nhờ hai ba hôm."
"À... do nhà em gần khu tập trung... ờm với mấy anh em khác xin nhà xung quanh hết rồi... "
Anh lại lên tiếng, não chẳng rõ tại sao mấy lời vừa nói lại trông như biện hộ thế này. Nghe có ngại không chứ!
Nhóc thấy anh bối rối thì nhoẻn miệng cười, vừa mang tông giọng trêu chọc.
"Em đã nói gì anh đâu. Má em ra đồng rồi, chắc tẹo nữa mới về. Anh bộ đội mệt cứ vô nhà em nghỉ đi, má em thương mấy anh lắm!"
Nói xong, cậu bước nhanh vào sân. Hoàng nhìn theo, không hiểu sao trái tim lại khẽ thót. Nó ngoái đầu lại, thấy anh vẫn đứng ngơ ở đó.
"Anh vô không? Đứng đó chi cho nắng?"
Hoàng được âm thanh ấy kéo về thực tại. Rảo bước nhanh theo cậu vào nhà. Gian nhà nhỏ nhưng sạch sẽ, thơm mùi rơm khô lẫn chút hương quê từ gió bên ngoài thổi vào.
Khang đặt nón lá lên bàn, quay sang nhìn chàng trai cao lớn, chất phác kia. Một ánh nhìn vừa trẻ con, vừa quá tĩnh khiến Hoàng thấy như thằng nhóc ấy nhìn xuyên cả bụi đường dày trên người anh. Hoàng bất giác nuốt khan.
"Anh bộ đội tên gì?"
"Anh tên Hoàng."
"Hoàng..."
Nhóc lặp lại, giọng nhỏ nhưng nụ cười lại sáng lên như đủ hiểu gì đó. Đôi mắt to lại nhìn thẳng vào anh, trong đó có nét cười tinh nghịch.
"Em là Khang, tên dễ nhớ lắm. Anh đừng quên nha!"
Hoàng cười nhẹ, gắng giấu đi việc tim mình vừa hụt mất một nhịp. Khang nó nói chuyện tỉnh queo, thế mà lại chạm đúng nơi mềm nhất trong lòng anh.
"Anh dễ quên lắm đó."
Khang khoanh tay, vừa nghiêng đầu nhìn anh vừa cất giọng đanh đá.
"Dễ quên chớ đừng có quên em nha. Em giận á."
Thấy cái nét ngây ngô đáng yêu đó, anh vô thức đưa tay lên gãi má. Bản thân Hoàng chẳng biết sao mình lại lúng túng đến vậy.
"Ừ, anh nhớ."
Khang nghe thế thì cười tít mắt, gò má theo đó mà đỏ hây hây. Cậu quay vào chạn rót nước cho anh, song lại ngồi xuống ghế chống tay nhìn.
"Mấy anh ở lại thì em cho ngủ ở phòng trong, đỡ lạnh. Còn chật quá thì cho mấy anh ngoài kia ngủ sân sau nha, anh ngủ giường! "
"Em lo cho anh dữ thế, có gì mờ ám không đó?"
"Thì tại anh... nhìn tội."
Hoàng suýt sặc nước. Khang nhún vai, nụ cười tinh nghịch làm Hoàng bối rối không nói nên lời.
"Nói sợ anh bảo hỗn! Chớ nhìn anh cứ ngơ ngơ, mặt hiền chảy nước."
Hoàng nghẹn, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Vừa định phản bác thì ngoài sân có tiếng dép loẹt xoẹt. Anh thuận mắt nhìn ra thì thấy một người phụ nữ đội nón lá, tay xách bó rau bước vào. Khang chạy ra, vừa cười vừa reo lên:
"Má về!"
Hoàng đứng bật dậy, chỉnh lại vai áo theo phản xạ quân nhân. Người phụ nữ nhìn thấy bộ quân phục liền cười hiền.
"Bộ đội đó hả con? Ngồi đi, hành quân xa vậy chắc mệt lắm rồi."
"Dạ, bọn con xin nghỉ nhờ hai ba hôm nếu dì cho phép."
Bà đặt bó rau xuống, lấy khăn lau mồ hôi.
"Mấy con cứ thoải mái. Bộ đội tới đây là tụi tui mừng, có chi đâu mà ngại."
Hoàng mỉm cười, cúi đầu cảm ơn. Đoạn, anh chợt nhớ đến hai đồng đội còn đang đứng đợi trước bụi tre, vội chạy ra gọi hai người vào.
“Hải, Tấn! Vô chào bác một tiếng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com