🕕
Anh là kẻ rất mạnh mồm, vậy mà đêm đó tôi thấy anh chỉ định mấp máy môi thôi chứ chẳng dám nói ra. Đêm đó cả hai cũng chưa từng nói lời dừng lại và cũng chẳng nói thêm câu chia tay, nhưng tôi với anh ngầm hiểu rằng chúng tôi không còn bên nhau nữa
Anh muốn chia tay vào một đêm muộn. Nhưng đó là điều tôi không hề muốn một tí nào. Tôi cảm thấy tủi thân. Tủi thân vì nhiều lúc anh không quan tâm tôi, tủi thân vì anh không yêu tôi, tủi thân vì anh lại là họ của trước đó.
Anh từng nói với tôi rằng, trước đó họ bỏ em, nhưng giờ anh không bỏ em. Hóa ra tất cả chỉ là lời nói gió thoảng mây bay. Anh bảo, anh không muốn chúng ta kết thúc như vậy, anh đang cố gắng từng ngày. Cố gắng thay đổi là một con người hoàn hảo để đứng kế bên tôi, để không mắc sai lầm như những lần yêu trước đó của anh. Anh sẽ không yêu như cách mà tôi yêu anh, nhưng anh sẽ đối xử tốt với tôi. Nhưng ban đầu ai cũng đối xử tốt với tôi mà, nhưng rồi cuối cùng họ vẫn lựa chọn rời bỏ tôi mà. Chắc là do tôi ích kỉ, nghĩ cho bản thân không quan tâm họ lên họ mới rời đi. Anh cũng vậy có đúng không?
"Tại họ hết yêu em thôi"
" Vậy Hoàng cũng hết yêu em ạ?"
Hoàng nói rằng anh không muốn mất đi mối quan hệ này, nhưng Hoàng lại không nói yêu tôi được. Hoàng sợ nếu bảo kết thúc, tôi sẽ trốn đi mất. Tôi từng vu vơ luyên thuyên cho anh rằng tôi sẽ biến mất sau khi kết thúc mối quan hệ với ai đó. Tôi cũng không biết tại sao mình phải làm thế, với lại làm vậy để làm gì.
"Tại em đau mà"
"Em có đau đâu"
"Vậy tại sao em lại khóc?" Ánh mắt đối diện như muốn tôi nói ra câu trả lời, ánh mắt như muốn tôi phải nói ra. Ánh mắt ép buộc tôi phải thừa nhận rằng trai tim tôi đã rất đau
Anh kêu là anh sẽ không đi đâu cả, anh vẫn sẽ ở đây với tôi. Đến khi tôi tìm được người tôi thích hơn anh, dù anh chẳng thích điều đó chút nào.
"Sau này có người mới block anh nhé, tại nhìn em đứng bên người khác anh sẽ không kìm được lòng"
"Vậy tại sao lại anh lại muốn chia tay?"
"Anh không tốt, anh không xứng với em"
Anh nghĩ đó là thứ duy nhất có thể giải thoát cho cả anh và tôi. Anh giải thoát cho tôi khỏi một người đối xử tệ như anh. Anh suốt ngày đổ lỗi cho mình, anh đâu có tệ đến vậy. Là do chúng tôi chẳng thể bước tiếp với nhau nữa.
"Xin lỗi em vì anh trong phút nóng vội mà ngỏ lời yêu"
Ngày đó tôi thích thầm anh, lúc nhắn tin tôi chọc anh vu vơ bảo rằng khi vào trường, tôi muốn người thương của tôi phải vẽ đẹp để giúp tôi làm bài tập. Anh đáp lại chỉ bằng cái biểu tượng mặt cười. Tôi tưởng rằng anh chỉ đang cười tôi vì tôi trẻ con.
Nhưng mấy ngày sau, chúng tôi gặp mặt tại quán nước. Anh nói với tôi rằng, anh đang gặp vấn đề lớn. Tôi bảo chỉ cần anh nói, tâm sự với tôi đi có gì hai ta đều giải quyết với nhau. Nhưng anh chỉ lắc đầu, anh bảo sợ nói ra tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa. Lúc đó lòng tôi cứ bồn chồn một cái gì đó, vậy mà tôi chẳng quan tâm chỉ nghĩ rằng mình bình thường.'
"Khó nói thì để hôm nào anh bình tĩnh nói với em cũng được"
"Khang, anh thích em"
Tôi ngây người nhìn anh, tôi cảm thấy mình như muốn hét lên rằng tôi cũng yêu anh.
Trước khi mất đi thứ quan trọng là ta lại nghĩ về quãng thời gian đẹp với nó sao? Thật ra tôi chẳng sao cả, cũng chẳng mất mát gì. Nhưng hốc mắt tôi cay xè, tôi cứ dụi đi dụi lại tới nỗi anh phải giữ tay tôi lại
"Em đừng tự lừa dối bản thân rằng mình mạnh mẽ nữa...
Anh bảo rằng làm tổn thương tôi là tôi đã mất mát lớn rồi. " Khi em yêu người sau em sẽ khó mở lòng hơn"
Tôi chỉ cười nhạt đáp lại câu nói đó của anh. Chưa yêu thì muốn, yêu rồi bắt đầu chán nản.
"Nhưng mà sao hôm nay lại nói về người cũ?" Anh nhìn tôi, khiến tôi nhói lên từng đợt
"Tại sao nhỉ?" Đến giờ tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì với anh nữa
"Em chưa từng nói vậy với ai"
"Cảm ơn em, Khang"
"Cảm ơn em?" Tôi ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu
"Vì điều gì?"
"Vì tất cả..."
Đêm đó, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã khóc rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com