Sống hay tồn tại
CHÚ Ý: CHAP NÀY VIẾT THEO LỐI TẢ TÂM LÍ NHÂN VẬT, VÌ THẾ MỌI THỨ SẼ CỰC KÌ CHẬM RÃI.
Cá nhân mình đọc thấy hơi chán :D
__________________________________________
"C-cảm ơn cậu."
Anh chìa tay ra, nhận lấy chiếc khăn mềm trao tay khi ấy. Trong phút chốc, cả hai lặng thinh, chẳng ai trong số họ biết phải mở lời như thế nào cả. Khoảng trống cứ thế nhiều thêm, như một bãi bờ sụp đổ chẳng đủ tài nguyên để lấp.
"Anh ổn chứ?" Cậu là người lên tiếng trước.
Tầm mắt người di chuyển ra xa. Anh nhận ra cậu, có lẽ như một người từng quen không biết mặt. Đứa trẻ đó có đôi mắt tròn xoe, sóng biếc dập dờn trong từng cú chớp. Anh không hiểu. Cậu vốn chỉ là một người lạ giữa vô số người lạ – gặp một lần rồi lãng quên, dẫu có khắc ghi, cuối cùng cũng chỉ còn lại ký ức nhòe nhoẹt.
Nhưng ở con người đó có cái gì rất khác: trong veo như mặt hồ, và tĩnh lặng tựa trùng trùng cao núi. Trong phút chốc, chính cái nhìn ngây ngô đó lại thu hút một gã đàn ông thất bại như anh – để rồi đến mãi chục năm vẫn còn bồi hồi nhung nhớ.
"Cậu là ai?" Câu nói bật ra trong vô thức, rồi nhanh chóng khiến con người ta cảm thấy ngượng ngùng.
"Ý tôi là. Hahah cái khăn đẹp lắm, tôi có thể gửi tiền lại cho cậu không?" Anh cười
gượng, gãi gãi đầu, cố đánh trống lãng sang chuyện khác.
Nhận ra biểu cảm ngờ nghệch kia, cậu không nói gì cả, cánh tay nhỏ nhắn nhanh chóng chạm lên bờ vai kia, đầu nghiêng khẽ. Cậu đang an ủi anh theo cách riêng của cậu, không quá phô trương cũng không kiểu cách. Tình người phản phất một gam màu mới: nồng nhiệt nhưng diệu dàng.
"Anh cứ cầm lấy, tôi cho anh" Động tác vỗ về không hề chậm lại.
"Dù tôi không biết anh là ai cả, cũng giống như cách anh nhìn nhận về tôi. Nhưng tôi không muốn một người như anh lại rơi nước mắt"
"Ý tôi là... anh rất đẹp trai. Nên đừng khóc nữa."
Chân chạm mặt nước, chuyển động sóng liễu như tơ khẽ. Buông lấy đôi đồng tử đen láy còn dao động, cậu rời đi. Bóng dáng ấy khuất dần, hoà vào dòng người ngoài kia như chưa từng hiện hữu. Đế giày vang lên mấy tiếng lạo xạo, lẽ ra một mối lương duyên lại kết thúc. Nhưng có đúng không?
Chiếc khăn mềm từ lâu đã hằn lên dấu vết vài ngón tay lớn. Anh ngây dại, nhìn ai đó khuất dần trong biển người vô tận...
Có cái gì đó rất quen thuộc, như được dệt nên từ muôn vàn kiếp trước. Cậu là ai? Thật sự là ai? Dù lời nói có lỡ làng nhưng đó là suy nghĩ thật sự. Anh không nghĩ bản thân với cậu là hai người thân quen, nhưng để bảo chưa từng quen biết lại có phần không đúng. Nhìn lại miếng vải nhỏ kia trên tay, trong lòng bỗng dâng lên một niềm khó tả.
Truyện kể rằng ngày xưa ở cái làng nghèo có chàng trai ngốc đem lòng yêu cô gái trẻ. Cả hai từng hứa dành cả đời cho nhau, yêu thương, chăm bẫm nhau. Nhưng rồi cái năm khốn khổ ấy – năm cả hai vừa tròn mười tám, cả làng đón lũ lớn, chết gần như ba phần tư.
Còn lại gì sau đống đổ nát ngoài một trái tim đau khổ, anh chính là mất cô vào ngày hôm ấy.
"Hết năm nay anh sẽ cưới em. Nghe nói em thích nhất là khăn thêu, hôm nay đi tỉnh anh mua trước tặng vợ một cái"
.
//
Chim ơi, chim bay đi, bay cạnh bên trời, bay về với đất.
Gửi lại em.
Hoà bình, khó lắm mới giữ được. Biết bao nước mắt, biết bao tiếng cười tuổi trẻ bỏ lại nơi cằn khô ngoài kia. Nếu có kiếp sau, có lẽ đôi ta sẽ tương phùng.
Chim bay ngang trời, dọc theo mấy lũy tre, rồi đáp lại nơi nhà thờ rung chuông ngày chủ nhật. Nếu còn sống xin đừng nhớ thương nhau, kẻo muộn phiền ảnh hưởng đến người bạn đời của nhóc. Nếu đã chết, xin hẹn gặp lại...nơi những cánh đồng quê xưa vẫn còn gió thổi, và tiếng gọi nhau vang vọng giấc mơ chiều.
Anh nhớ em.
//
.
.
Tan nhanh, bầu trời từ lâu đã quẹt đi vệt mưa cuối. Bước trên đường trống, đôi tay gọn ghẽ cầm lấy món quà trao tay. Hương phấn hoa lưu trên mi mắt, cuốn trôi hết mọi suy tư ngày chủ nhật. Anh nhìn ra ngõ, có mấy cụ ông bà vẫn ngồi bán hàng rong, trên ngũ quan in hằn dấu hiệu tuổi tác. Nhưng lạ thay, mấy ai lại thất vọng đâu. Mưa thì mưa, bán ế cũng chẳng sao cả. họ cười thay cả phần người khác, như thể cả thế giới thu bé lại .
Nét đẹp phố thị từ xưa đã giản đơn như thế ấy, nếu không ngắm nghía đủ lâu ai cũng sẽ nghĩ đó là nhàm chán. Nhưng khi chịu tìm và chịu hiểu, có lẽ ta lại thích thú đến không ngờ.
Sài gòn hoa lệ – hoa dành tặng kẻ giàu sang, lệ đổ lên tấm lưng kẻ nghèo nàn mạt rệp. Đôi khi ta tin vào điều ấy, nhưng rồi sao? Cái khổ, cái khó lại chính do con người quyết định lấy. Nếu anh càng giữ, anh sẽ càng đau. Khi buông rồi chẳng còn lại gì làm anh muộn phiền cả.
.
.
3 giờ ngày 04/10/2025: Tôi nhung nhớ.
Dưới mái hiên, một góc Sài Gòn thu gọn trong chiều thu ấm.
"Này Hoàng, hôm bữa đi xem chứng tích thấy thế nào? Nói cho tao cái review gì đi chứ!!"
Anh bạn kia chăm chú gặm mẫu bánh mì, tay trái không lơi cầm lấy ly cà phê nhỏ. Cũng do tính chất công việc, mấy năm ròng ngược xuôi đến nỗi không còn ai cả, hiếm hoi lắm mới có một Đỗ Nhật Hoàng còn chơi với anh. Nghĩ lại thấy thật tài, quen từ hồi cởi truồng đến khi ai cũng có sự nghiệp. Nhiều năm như vậy, người đổi thay chỉ có nó, riêng anh lại không khác ngày xưa.
Chủ nhật tuần trước chính là "say" nó đi đây đi đó cho biết, thế ấy mà đi rồi hay không cũng không bảo một tiếng. Cứ như hai người dưng trong hai thế giới. Ấy thế mới nói, nếu anh không mở lời thì cũng chẳng giữ được tình bạn này đến bây giờ.
"Ừm thì.." Lời lẽ có chút cân nhắc.
" Tao thấy bản thân phải trân trọng cuộc sống hơn nữa" Anh nhìn xa xăm, như mang nhiều hơn một tâm sự "Đói thì ăn, khát thì uống cũng chẳng có gì phải suy nghĩ. Ngày xưa đâu có thế, miếng cơm thôi cũng phải thắt dây buột bụng."
"Mày nói đúng, ở thời đó người ta đâu có sống, người ta tồn tại thôi. Nhưng mày có biết gì không?" Rít một ngụm cà phê, vị đắng nhanh chóng lan tràn cả khoang miệng "Mày bây giờ cũng đâu gọi là sống."
Như chợt hiểu ra, anh vô thức né tránh cái nhìn ấy. Dù trốn chạy bao nhiêu năm cũng không thể thoát khỏi quá khứ; một năm, năm năm hay mười năm – tất cả như nhau cả thôi. Một cuộc đời buồn đau chính là buồn đau, nếu muốn có được trọn vẹn, bản thân phải học cách thay đổi trước đã.
"Được rồi. Được rồi. Tao đi đây, cứ thông thả thôi, cũng lâu rồi tao chưa thấy mày cười." Anh bạn ném vỏ ly vào thùng, không nhanh không chậm bước về phía bờ đông.
"Mày đi đâu đấy?" Anh vẫn dõi theo, đôi mắt không buông tấm lưng người tri kỉ.
"ĐI HẸN HÒ, CŨNG GẦN 30 RỒI CÒN GÌ NỮA!!!"
"Ông đây sẽ chứng minh cho cả xã hội thấy bản thân không còn độc thân nữa HAHAHA"
.
.
.
Bước chân chậm thêm vài phần trên vỉa hè sạch bóng. Anh cứ đi mãi, không một điểm nào dừng lại. Trời trở chiều, ánh dương đằng kia không còn nóng nảy tóe lửa, mà trở nên sáng rang ấm áp. Suốt mấy con đường, mỗi lần xe hơi cán qua mấy viên sỏi lại va nhau lạo xạo. Kia là đoá hồng, kia là cành ly. Một cửa hàng ngay ngã tư bỗng thu hút anh.
Dưới ánh sáng vàng của đèn dây tóc, mấy bông hoa trở nên xinh đẹp hơn cả: chúng khoe sắc thắm trên những bông to và giữ lại sắc rũ cho mình trong vài búp nụ nhỏ. Tất cả điều cực kì quyến rũ. Không hiểu tại sao lại bị thu hút bởi những thứ ấy, anh khựng lại một chút, rồi đẩy cửa bước vào.
*Leng keng* tiếng chuông gió khẽ rung.
"Xin chào quý khách" Giọng người thanh niên từ một góc vang lại. Thật sự có chút quen, anh chỉ nghĩ trong đầu vài giây rồi thôi.
Không khí nơi đây quả thật rất an tĩnh, có cây xanh và hoa lá đủ mọi màu sắc. Hương thơm phả vào trong gió, dịu dàng và trầm bình. Anh nhặt nhạnh một vài loại hoa, xem nó như báo vật vô cùng trân quý. Đi một vòng, rồi lại hai, như đang cân nhắc một điều gì đó.
"Quý khách định mua hoa tặng ai? tôi sành trong việc lựa chọn lắm ấy!!". Từ chỗ người kia vang lên tiếng nói, anh ta không quay đầu. Chỉ có bóng lưng hướng về phía anh, nhưng cũng đủ khẳng định mình đang tồn tại.
"Người yêu cũ, tôi mua cho cậu ấy. Có phải kì lạ quá không?" Anh nghiêng đầu, như tự đặt ra câu hỏi cho mình.
"Không đâu, dù sao giữa anh và người ấy cũng đã từng yêu mà. Cứ xem như không thành do chưa đủ duyên, tôi không thấy gì kì lạ hết". Người kia lặng thinh hồi lâu, một lúc lâu mới lên tiếng "Anh định tặng cho cậu ấy vào dịp gì?"
"Thăm mộ người cũ, tôi mua hoa viếng cậu ấy." Anh mỉm cười, nhưng đôi mắt buồn đã tố cáo hết mọi ý tứ. Cúi người, anh tham lam hít lấy mùi hương từ mấy bông ly chưa nở. Chúng như những viên ngọc quý, chẳng cần tô điểm màu son cũng chẳng cần khoát lên mình tấm áo đẹp đẽ – Chỉ cần đúng thời điểm, hoa sẽ nở ra: thơm tho và xinh đẹp không thể bị lay động.
Ôm lấy một bó trong số chúng, bước chân dài vang lên theo đường dẫn. Anh tiến tới quầy – cạnh bên góc nhỏ của người nhân viên kia đang loay hoay không rõ mặt mũi.
*Cạch* Ở góc nhìn này anh thấy rõ người kia đang nhíu mày. Bên cạnh là chiếc kệ lõng lẽo, chực chờ nghiêng ngã về một phía.
"Để tôi giúp" chưa kịp người kia phản ứng. Anh tiến lại gần, một tay sắp xếp lại cách thanh gỗ, một tay vặn lại mấy con ốc lệch. Chỉ với vài thao tác sắp xếp và vặn xoắn, chẳng mấy chốc nó đã đứng vững như chưa có chuyện gì.
"C-cảm ơn anh." Người thanh niên cúi đầu, cảm ơn rối rít. Khi ngẩng mặt lên, ánh mắt thu vào nhau, chậm lại.
"Là anh đúng không? Người hôm trước tôi gặp ở viện bảo tàng này"
.
.
.
_________________________________________
Cuộc đời ngắn ngủi lắm, ở thời chiến người ta gặp nhau mấy phút chào thôi rồi quyết liệt liều mình cảm tử. Ở hiện tại thì lại bị xã hội xô đẩy đến mất quên đi mình, quên đi người. Vì thế, còn sống thì cứ tận hưởng.
Tương lai đôi khi chát đắng nhưng thực tại có lẽ sẽ ngọt ngào.
_________________________________________
Lịch cập nhật:
+ Mỗi tuần 1 chương vào ngày chủ nhật.
(Có khi sẽ trễ hơn 1, 2 ngày nếu tui bị deadline dí.)
+2 tuần viết một tuần nghỉ.
^_^
Cảm ơn mấy bà rất nhiều đã đọc fic này, thật sự ra tui cũng đang cố gắng từ từ nâng tay lên thôi. Lúc trc viết dỡ òm 🥹
À tiện thể tôi là con bé có avatar con mắt màu xanh nước biển hay đi cmt trong mấy bài về cp HoàngKhang ấy =))))
Sốc khum? Sốc thì vote đi. Please!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com