iu người za chửn
đỗ nhật hoàng mặt lạnh như tiền trèo lên xe ô tô, không nói không rằng một câu gì, thậm chí nguyễn huy đã chọc ngón trỏ vào má cậu đến lần thứ ba mà vẫn không đổi lấy được cái nhìn từ người yêu. đình khang ngồi trên ghế phụ, thi thoảng ngoảnh đầu nhìn không khí lạnh băng của cặp đôi ghế sau, cũng đến đổ mồ hôi hột với trò giận dỗi của nhật hoàng. rõ là tiếp xúc giao lưu với người hâm mộ và khán giả thì chuyên nghiệp, mà đến lúc ở riêng thì trẻ con chẳng chịu nổi. nhiều lúc cũng chẳng hiểu sao anh huy ảnh yêu được anh hoàng.
đầu đuôi thì thế này. chuyện là lúc nhìn thấy cổ áo khoét hơi hơi sâu một tí của diễn viên steven nguyễn đính kèm dây lụa mỏng manh vắt trên cổ, diễn viên đỗ nhật hoàng đã vùng vằng lửa giận ngầm. và đến cái lúc có một fangirl nào đó hét ầm lên với huy rằng "anh ơi, lấy cái dây của anh cột cổ em đi", thì nhật hoàng cháy đen xì xì. rồi thì hai người cũng có không gian (không hẳn) riêng, nên nhật hoàng chính thức biến thành một quả bom nổ.
- em giận anh hả? - huy chọc lên chọc xuống, chọc trái chọc phải mà bạn trai nhất quyết không quay mặt ra, đành ngó ngó hỏi cậu.
- không, em bình thường.
bình thường cái nỗi gì? "em bình thường" thì quay đây nhìn một cái xem nào?
nguyễn huy thở dài, yêu đương với người kém tuổi nó vậy đấy. anh len lén nắm lấy bàn tay đặt trên đùi của cậu, rồi bất ngờ khi bị nhật hoàng giật tay ra. thật vậy luôn? làm đến mức này luôn? tay anh nhéo lên đùi cậu, làm hoàng nảy mình kêu đau một tiếng. đình khang ngồi đằng trước nghe tiếng kêu ré lên của cậu sợ hai người đánh nhau nên quay đầu lại nhìn, chỉ để thấy ông anh hoàng của mình luồn tay xuống dưới đùi ông anh huy rồi bóp một cái rõ mạnh. mù mẹ mắt.
tuy là vậy, đã bước chân vào cửa nhà rồi mà nhật hoàng vẫn chẳng cho anh một sắc mặt tốt. anh lẽo đẽo theo sau em người yêu bước nhanh như quỷ lượn lượn quanh nhà chẳng thèm liếc anh một cái. giận cái gì mà dai thế không biết?
đỗ nhật hoàng ngó lơ bạn trai mà chuẩn bị đồ ăn. cậu mới học được mấy ngón gia trưởng huy tít dạy, nên giờ quyết tâm lôi ra doạ anh nhà mình. tiếng xào nấu xèo xèo văng vẳng, nguyễn huy đi qua đi lại, gót chân trần nện trên sàn, chốc chốc lại ló đầu nhìn mặt hoàng. cậu chú tâm vào bếp núc, bỏ bê con mèo lớn nhà mình cứ lượn lờ mong được chú ý.
đồ ăn nhanh chóng đã nấu nướng xong, được xếp gọn gàng trên đĩa rồi bưng ra bàn. bình thường hai người sẽ ngồi cạnh nhau, bởi vì huy thích việc vừa ngồi ăn vừa gác chân lên đùi cậu. nhưng hôm nay hoàng đang giận huy cơ mà, hôm nay hoàng đang là bạn trai gia trưởng cơ mà, nên cậu ngồi phía đối diện. steven nguyễn nhức hết cả đầu, vừa ngồi ăn vừa dùng bàn chân lần mò bắp chân người đối diện, bị nhật hoàng hất ra vẫn cố tiếp tục vờn lại. anh cứ mải mê vờn đến mức chẳng buồn gắp đồ ăn, làm cậu trai họ đỗ mặt bí xị nhưng vẫn phải gạt nửa đĩa thịt vào bát hộ anh.
- cảm ơn nha, anh biết em iu anh mà.
- ăn đi.
- em quát anh hả?
- em đâu có dám.
mày vừa quát tao luôn đấy?
cơm nước tắm rửa xong xuôi hết cả rồi mà hoàng vẫn giận. như mọi ngày thì huy sẽ tắm sau, đến lúc ra ngoài là thấy em người yêu nằm chềnh ềnh mắt díu díp chờ anh chui vào lòng. nhưng hôm nay hoàng giận, hôm nay hoàng gia trưởng, nên cậu ôm chăn gối ra sofa ngủ. nguyễn huy sấy tóc ra thấy giường trống trơn, lò dò ra phòng khách thì thấy em bồ nằm co ro úp mặt vào gối. anh tiến lại gần, đá chân vào ghế gọi cậu dậy.
- em có thôi đi chưa? - huy càu nhàu. - có mỗi cái áo thôi mà giận cả tối, còn chẳng thèm để ý anh.
- ăn cơm em vẫn gắp đồ cho anh mà.
- ờ cảm ơn, quý hoá quá. thế giờ đỗ nhật hoàng có nín giận và đi vào trong phòng ngủ không?
- không, anh ngủ đi, kệ em.
steven cúi người kéo cậu ngồi dậy, tay vò vò mái đầu mượt mà. nhật hoàng xụ mặt hất tay anh ra, và thế là anh trèo luôn lên người cậu ngồi. hai thằng đàn ông mét tám cùng đè lên đệm ghế, lò xo bên dưới phát ra tiếng ẽo ẽo kêu cứu. nguyễn huy đè ngửa đỗ nhật hoàng trên ghế, cậu vội vàng nâng hờ tay đỡ eo anh, cẩn thận để anh không ngã ra đằng sau.
- này nhá, hoàng bớt bớt hộ anh? stylist đưa gì thì anh mặc nấy thôi, em biết rõ rồi lại còn dở cái trò quấy quáo đấy ra hả?
- nhưng mà, ít nhất anh cũng nên nói cho em biết trước chứ.
- lúc đó còn bận chuẩn bị, chuẩn bị xong thì anh gặp mặt em luôn, có kịp nói đâu.
- ờ cứ cho là thế đi. thế còn cái trò nảy nảy hai bên ngực thì sao. rồi còn "anh ơi, lấy cái dây của anh cột cổ em đi". em cũng biết mình hơi vô lý tí xíu, nhưng mà em là người yêu của anh mà, em cũng biết ghen đó chứ. anh cũng biết tính em rồi mà lúc em khó chịu với cái áo anh anh còn cười nữa cơ chứ, anh phản ứng như thế lúc em giận nên là e-
chụt.
- ê thôi cái kiểu đó đi nha! anh bỏ cái kiểu em đang giận thì lại hôn má em đi, lần này khô-
chụt.
- em không bỏ qua nhanh thế đâu, anh dừng đi nha. bây giờ em đang bực lắm đấy, anh đừng có nh-
chụt.
- đã bảo không làm thế mà? hôm nay em là người gia trưởng đấy huy, anh mà cứ chọc giận em thế em để anh ngủ một m-
chụt.
- ô cái anh này càng nói càng làm là sao nhỉ? anh mà hôn em phát nữa là em tét mô-
chụt.
lần cuối này đáp trúng trên môi. nhật hoàng thở dài bất lực, ôm chầm anh người yêu vào lòng rồi vùi mũi vào hõm cổ huy dụi dụi. nguyễn huy vuốt tóc gáy cậu, toe toét cười tươi trước sự thoả hiệp của bạn trai.
- thế nào? bạn trai gia trưởng hết giận chưa? có chịu đi vào phòng ngủ với anh không?
- em không phải vì mấy nụ hôn mà tha lỗi cho anh đâu đấy nhé! lần sau em tính sổ anh. à mà ở nhà thì anh cũng đi tất vào đi, bàn chân anh lạnh lắm đấy.
- nóng thấy moẹ còn bắt đi tất nữa ông cố ơi.
- này, không nghe lời em quánh mung bây giờ?
- làm như có ngày nào mày không vỗ đít tao ấy mà bày đặt doạ nạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com