Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎀

Hôm trước anh có hứa rằng khi hết sốt sẽ dẫn em đi chơi, nhưng xui rủi làm sau khi em hết sốt thì thời tiết lại không được tốt lành lắm, mưa suốt cả sáng mà còn chưa dứt nên Hoàng và Vũ đành phải ở nhà đợi hôm nào đẹp trời rồi đi chơi bù.

-"Oaa thật là chán quá đi!!- Khoan anh ta vừa nói cái gì vậy anh Hoàng? Em chẳng nghe thấy gì cả tiếng mưa to quá." Tuy ở nhà không vui lắm vì em đang muốn đi chơi cơ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, tựa vào người Nhật Hoàng mà xem phim cùng anh từ sáng đến giờ.
-"Anh cũng không có nghe rõ nữa, hình như là đang tỏ tình đó." Anh cố gắng lắng tai nghe rõ diễn biến phim.
-"Phim gì xàm vậy trời! Mình mở phim khác coi đi anhh." Chắc phim chán quá không hợp gu em rồi.
-"Ơ anh thấy hay mà, thế em thích phim gì nào?" Anh vớ tay lấy cái điều khiển trên bàn rồi đưa cho em chọn phim.
-"Phim ma hoặc phim kinh dị ạ!!" Cầm cái điều khiển trên tay như vớ được vàng, nãy giờ xem cái phim gì mà chán òm nhưng vì thấy anh chăm chú xem quá nên em không nỡ chuyển phim.
-"Không phải em sợ ma à? Anh nhớ đâu là mấy tháng trước em cũng đòi xem xong lại sợ phát khóc rồi ôm anh cứng ngắt luôn đó, em có nhớ không nhỉ.." Hoàng nói với giọng điệu trêu chọc.
-"Ơ l-làm gì có đâu, em mạnh mẽ thế này mà!!" Nghe anh nói xong thì em cũng bấm đại vào một bộ phim có cái bìa nhìn kinh dị nhất.
-"Nhìn cái bìa với cái tựa cuốn ghê nhỉ, để anh đi lấy bánh sẵn tiện tắt điện cho hấp dẫn."
-"Uầy nhanh lên anh nhó, em đang nôn nóng muốn xem phim này lắm rồi đấyy!"

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ bánh và nước cũng như tắt đèn, anh quay lại đặt hai gói bánh lên bàn rồi ngồi vào ghế sẵn sàn xem phim.

Vẫn đang ở một đoạn rất bình thường thì đột nhiên con quỷ đập thẳng vào màn hình với nụ cười méo mó và toe toét đầy quái dị.
-"Ahhh anh Hoàng ơi cứu emm!!" Em đang ngồi trong lòng anh như bình thường, thấy cảnh đó thì nhắm tịt mắt quay ra ôm chặt lấy cổ anh. Tuy anh cũng có đôi chút giật mình về cảnh jumpscare của phim nhưng khi thấy hành động của em thì lại phì cười.
-"Ủa không phải hồi nãy em nói là em mạnh mẽ lắm à, sao giờ lại sợ rồi quay sang ôm anh thế này đây ta?" Anh lấy ngón tay mình mà chọt chọt nhẹ vào má mềm của em nhằm ý chăm chọc, xong thấy má em dần đỏ nóng lên.
-"Ai thèm sợ ba cái này chứ! Tại em thấy là anh nhát gan chắc sợ lắm nên mới ôm trấn an anh thôi nhé." Không vòng tay qua cổ anh nữa, em quay mặt về lại phía màn hình tivi mà xem tiếp.
-"Ô vậy sao?..ủa khoan hết bánh rồi này, anh đi lấy thêm, em ở đây coi nhé!" Anh nhìn em rồi nhếch môi một cái, đứng lên định đi vào phòng bếp lấy thêm bánh.
-"A-ah dạ thôi không cần đâu ạ, em no rồi với còn nước nữa mà đúng không nè.." Em nói xong thì chạy đến nắm tay anh kéo lại ghế để xem tiếp phần còn lại của phim.
-"Gì vậy ta, bình thường em thích ăn bánh lắm mà, anh đang định lấy thêm cho em ăn còn gì." Thấy em vội kéo mình lại như thế anh bật cười.
Nhưng mà bộ con quỷ trong phim nay có thù với Hoàng và Vũ hay sao mà khi vừa đi lại định ngồi xuống nó đã jumpscare cho một cú làm em giật mình loạng choạng té một cái, còn lôi cả anh té theo.
-"Ai da đau ghê-..êyy anh Hoàng anh đi ra coi!" Quả té đó đã làm anh té đè lên người em.
-"Cái con quỷ trong phim này tuy xấu mà cũng biết lựa thời điểm hù ghê, tuy hơi đau nhưng mà anh cũng thích đó!"

"Hahaha đương nhiên là ngươi phải thích rồi!"

Bỗng tự nhiên giọng nó reo lên như trả lời làm anh và em giật bắn mình, à thì ra nó đang nói chuyện với nhân vật trong phim.
-"Rồi rồi anh nói đủ chưa? Ngồi dậy nào!" Em lấy tay cố đẩy anh dậy, cuối cùng anh cũng chịu đứng dậy và cùng em ngồi lên ghế xem phim tiếp.

Nhật Hoàng sau khi cùng em xem hết bộ phim thì đã liêm diêm thiếp đi trên ghế từ lúc nào, nhưng khi anh thức dậy lại chẳng thấy Anh Vũ ở đâu cả.
-"Hửm, đi đâu rồi chứ?" Anh bước đi vòng vòng nhà mà tìm kiếm em, xong lại dừng chân tại phòng bếp vì thấy mái đầu lấp ló cùng cánh cửa tủ bếp đang được mở toang ra. Anh nhìn thấy thì đi từng bước nhẹ đến xem em đang làm gì.
-"Nhoam..đói quá nhưng chả biết làm cái gì ăn mà anh Hoàng thì đang ngủ nữa! Ăn tạm cái bánh này chắc là xong buổi tối rồi nhỉ." Em nói thầm và vẫn ngồi nhăm nhi, chẳng hề để ý đến anh đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.
-"U ngon quá dạ, cho mình xin miếng đii! Bạn hong ăn cơm hả sao lại ăn bánh cho buổi tối thế?"
-"Ăn vậy là đủ òi ảnh không biết đâu, mình ngán cơm với cả không biết ăn gìi- ê khoan đã hình như.." Em từ từ quay ra đằng sau thì bắt gặp anh đang khoanh tay đứng nhìn em với gương mặt thân thiện.
-"Anh Hoàng ơi anh hiểu lầm rồi! Hong phải như anh nghĩ.." Em giấu cái bánh đi rồi cố giải thích.
-"Bằng chứng rành rành rồi nhá, nãy chính mắt anh thấy chính tai anh nghe mà em?" Anh vừa nói vừa tiến gần lại phía em.
-"Ahh anh đừng lại đây." Em nói rồi thì thấy anh chuyển hướng đi tới phía tủ lạnh lấy gì đó rồi đi lại bếp.
-"Anh có làm gì đâu, anh đi nấu đồ ăn cho em mà, em ngán cơm thế thì anh nấu mì ăn tạm vậy." Thật ra là khi nãy anh định tìm rủ em đi ra ngoài ăn tối cơ, nhưng khi nhìn lại thấy trời tiếp tục mưa rồi nên đành ăn mì.
-"À đúng rồi còn mì, thế mà khi nãy em không nghĩ đến nhỉ?" Em đi lại gần bếp để xem anh nấu.
-"Thì đúng rồi, đầu em chỉ nghĩ đến bánh kẹo là nhiều chứ có nghĩ đến đồ ăn đâu, đúng là trẻ con quá đii."
-"Không có, em là người trưởng thành chứ không phải trẻ con mà!" Nghe anh trêu thì em nhảy dựng lên rồi đánh yêu vào vai anh một cái.
-"Thôi em để yên anh nấu rồi ăn nào."
-"Ừmm."
-"Con nít nói chuyện với người lớn phải dạ chứ không có ừm nha!" Anh lấy tay búng nhẹ trán em.
-"Em không có phải con nít mà!!"

-🍪-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com