08.
⚠️: Bé tuổi hơn bé Vũ vui lòng thoát
Cảnh báo vì viết trong lúc mất não ( cụ thể buồn ngủ), ai không thích vui lòng đừng đọc. Xong rồi thì mình đi rửa tội xin lỗi bé Vũ
Đẩn mạnh anh xuống giường, Anh Vũ với chiếc quần đùi ngắn cũn leo lên đùi anh, ôm lấy mặt hôn lên khắp mặt. Rồi tiến đến chiếc môi đang định mấp máy nói gì đấy
"Anh Vũ"
"Em nghe" Em dừng lại hành động của mình, xích mặt ra nhìn chằm chằm anh
"Em— em có chắc với quyết định của mình không vậy?"
Tính từ lúc yêu em cũng được khoảng 3 năm rưỡi, yêu từ đợt Vũ mới 16 tuổi. Nhật Hoàng chưa bao giờ làm gì quá phận vì anh không dám làm tổn thương em, còn không dám hôn môi em cơ mà. Nhưng trộm vía em không nghĩ như thế, em nghĩ người yêu là phải hôn nhau nếu không hôn là anh không yêu em. Thêm vài lần hai người họ suýt chia tay vì anh không chịu đưa môi cho em hôn. +1 lý do nhảm. Nhật Hoàng cuối cùng phải đưa ra quyết định, chỉ thơm má em. Nếu em đủ 17 tuổi thì sẽ hôn em, Vũ tin thật nhưng xong lại quên đến tận năm 18 mới mất nụ hôn đầu.
"Hoàng không muốn em sao?" Em cầm lấy bàn tay anh đặt lên cúc áo sơ mi mỏng dính trên người em.
"Hoàng không muốn bóc quà sao? Em tặng quà cho Hoàng mà"
Lý trí sót lại của anh đứt rồi, nó nói với anh rằng Vũ đã trên 18 lên không phải lo.
"Vũ bố sẽ tẩn mình chết"
"Anh không phải lo em lớn rồi bố sẽ không quản em đâu"
Vừa suy nghĩ đến vấn đề đó, em đã lên tiếng ngăn chặn suy nghĩ đó của anh lại. Hai tay bên dưới bắt đầu siết chặt eo em, bên trên không nói gì chiếm lấy bờ môi của người trước mặt, một tay mò ra sau gáy mà nhấn mạnh đầu em vào nụ hôn cuồng nhiệt . Hắn lấy lưỡi cạy môi em ra, rồi luồn lưỡi vô trong kiếm chiếc lưỡi nhỏ. Hai chiếc lưỡi cứ vờn qua lại tạo ra âm thanh đỏ mặt, đôi môi người nhỏ hơn không theo kịp nước bọt từ đấy chảy dần xuống phần cổ em. Mồm em không khép nổi mà chỉ mở để anh làm càn
Khi thoát ra thì em đã nhận ra mình bị đè xuống giường rồi. Từng chiếc cúc áo còn sót đang được tay anh cởi, cơ thể sau lớp áo dần dần lộ ra. Miệng đã đổi chỗ xuống chiếc cổ để lại những vết đỏ chót trên đó. Không quên để lại vết cắn to đùng trên đó.
"Đauuu, có ai làm tình như anh đâu, cắn người ta như chó?"
"? ý em là em làm tình với người khác rồi?"
Em ngậm mồm lại, mặt dần dần đỏ ửng lên khi nghĩ lại câu nói lúc nãy của mình.
"Bỏ tay ra trả lời anh này"
"Q—quên đi coi như em chưa nói gì"
"Ừ vậy coi như anh cũng chưa làm gì em cả nhé"
Tên khốn nào đó vừa cắn em, giờ lại đứng thẳng dậy tỏ vẻ giận dỗi khi em không giải thích rõ. Em vừa ngại vừa tức vẫn phải xuống nước trước, cay thật
"E—em xem rồi khổ lắm"
"Xem rồi hả? Vậy tự mình làm đi"
Em không biết em đã ngậm nó trong bao lâu rồi, cỗ họng em khô khốc. Bị dí đầu đâm đến tận họng, mắt em trực trào
"Có thật sự là em đã xem để phòng trường hợp này chưa?"
Em nhìn thái độ cợt nhả của anh mà lườm anh cháy mặt. "Thôi nào đừng nhìn anh bằng ánh mặt ý"
Lại một lần nữa cổ họng bị đâm chọc. Nước mắt em tèm lem vì không chịu được, uất ức nhìn anh mà không làm gì được. Anh bắn hết vào trong khoang miệng em, một chút còn tràn cả ra ngoài. Em nôn khan thì bị hắn quệt chút tinh dịch vừa tràn ra đút nốt vào mồm
"Đừng lãng phí vậy chứ bé iuu"
"Nào tự đưa tay xuống và nới rộng cho mình đi, em xem rồi mà"
Tình hình là Nhật Hoàng đang ép hai chân em sang hai bên, cảnh vật bị anh đứng trên nhìn thấy hết. Em đưa tay xuống lỗ nhỏ hồng hào mà đưa hai ngón vào.
"Em làm thành thục vậy, đừng bảo là"
"Im cái mồm anh lại đi" Anh Vũ tức thật rồi, em tức đỏ mặt chửi lại người ở trên.
Anh đơ nhẹ xong vẫn cười mỉm giữ chặt tay em đẩn hết hai ngón vào, tiện tay chen thêm ngón thứ ba của anh vào. Em hét lên vì đau, bị vật lạ chen liên tiếp vào khiến lỗ nhỏ liên tục co bóp, dịch ruột tự chảy ra để xoa dịu cơn đau
"Hức—em ghét Hoàng-huhu"
Cái mồm làm hại cái thân, anh phải mất một lúc hôn hít lên mặt thì mới dỗ được người mít ướt ở dưới. Nhưng tay thì không cho em bỏ ra, ai mà biết được trên giường anh là người như này? Giờ rút lại lời nói còn kịp không, em hối hận rồi
"Vậy thôi mình dừng lại nhé?"
"Anh đùa em à?"
Đâm cho cố xong giờ lại muốn bỏ em trong tình cảnh này, tồi tệ. Anh Vũ cảm thấy cọc, chắc mai phải xem giờ nào làm tình thì đẹp chứ.
"Giờ mày có đút không thì bảo"
"Đổi cả cách xưng hô luôn? Vậy em đừng hối hận nhé bé cưng"
Tự nhiên em thấy sợ muốn thoát ra khỏi bàn tay anh, nhưng chưa kịp rút chân ra khỏi vai thì chân đã bị kéo ngược trở lại
"Anh sẽ dạy em cách xưng hô như nào mới chuẩn mực nhé"
Anh chẳng đợi thèm đợi em nói mà liền đút một phát vào. Em đau đớn nhưng mồm bị anh ta ngăn lại rồi. Tay thì chơi đùa hai bên ngực bị bỏ lại lúc nãy. Bên dưới cũng chẳng kém mà một sâu ba nông vào hậu huyệt đẫm nước dâm của em. Bị kích thích cả ba nơi, tay em chới với chỉ biết bám vào lưng anh mà cào cấu
Anh lật em xuống trong khi vẫn để dương vật bên trong. Dương vật đâm càng sâu vào, hoá ra nay anh chưa có đâm nút cán vào người em. Anh mò tay xuống, nhấn vào phần đang nhô lên ở trên bụng em.
"Hức... d-đừng nhấn va...vào!!!"
Dương vật đâm trúng vào điểm G, em giật mình siết chặt hậu huyệt lại bắn hết ra giường. Dương vật hắn chướng đau tự nhiên đột ngột bị siết vào, tí thì xuất hết vào trong em.
"Gì đây, ở chỗ này sao?"
Anh lôi người đang thở hổn hển kia dậy, tay cứ thích dí vào chỗ dương vật đang chọc trúng, em rên rỉ đưa tay xuống cố gỡ tay anh ra
"E—em vừa ra mà hộc.."
"Nhưng anh đã ra đâu?"
Anh nhấc em lên, cho em ngồi xuống đùi mình, đặt tay lên gáy em dí đầu em nhìn xuống chỗ đang giao hợp. Có chút bọt trắng nổi lên chỗ giao hợp đó, lỗ nhỏ em đỏ hỏn co bóp ngập chặt lấy dương vật như không muốn nhèo chiếc kẹo dài này ra. Em nóng mắt không muốn nhìn thấy cảnh này, lấy tay che đi đôi mắt. Nhưng anh đâu thể để em che mắt vậy, tay anh luồn xuống đôi chân nhấc lên, anh thả tay ra thì em bị đâm vào sâu nữa. Tay đang che đi khuôn mặt phải bỏ ra bám vào vai anh để giữ thăng bằng.
Tư thế này đối diện mặt nhau rõ hơn, anh ta thả em xuống vừa sướng vừa đau. Em ôm chặt cổ anh rên rỉ, bên dưới mặc kệ anh ta lộng hành. Bên trên mồm trả thù mà cắn mạnh vào vai anh. Tinh dịch trắng đục được bắn hết vào trong, chảy dần xuống ra khỏi chỗ giao hợp
Em thở dốc, nghĩ rằng xong rồi. Lên chuẩn bị tự mình đứng dậy, nhưng tay trên eo của em không cho lỗ nhỏ của em rời khỏi dương vật đó.
"Bé định đi đâu? Một hiệp mà đã định trốn sao? Đêm dài mà bé"
"Và đừng rên to nữa, em mất giọng thì ai gọi anh là chồng nữa?"
Nhìn thân ảnh thảm hại của mình trong gương, em chỉ biết khóc ròng. Em ôm lấy chiếc eo đau nhức. Đêm qua, sau khi em ngất anh đã cẩn thận tắm rửa, bôi thuốc và mặc quần áo lại cho em rồi. À áo thôi chứ không có quần.
"Em định đi đâu mà dậy sớm vậy?"
Nhật Hoàng từ sau ôm lấy em vào lòng, nhưng lại bị em đẩy ra vì em đang vội tìm cách che đi mấy vết đó.
"Mặc quần vào trước khi anh vật em ra bôi thuốc cho miệng nhỏ của em"
Cuối cùng anh phải vác cái mặt xưng đỏ đi xuống nấu cơm, vừa nấu vừa chửi thề Thanh Bảo. Vì hắn là người nói rằng mình nói câu ý chưa từng bị anh Thế Anh đánh.
Em bước vào bếp, hôn lên má người đang nấu bữa sáng cho em kia. Anh chống tay giữ gọn em trong lòng.
"Nhật Hoàng, chúng ta quay lại nhé?"
"Anh yêu em"
"Ngủ ngoan, em bé của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com