01;
vũ chẳng bao giờ muốn thừa nhận, nhưng hoàng luôn khiến cậu cảm thấy lạ lùng mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy. ba năm rồi, nhưng khi anh gia sư bước vào phòng, cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác rối loạn trong lòng. không thể thừa nhận, vũ đã học thuộc từng cách anh chỉnh lại tóc, từng cử chỉ điềm đạm mà lại... hơi phiền phức của anh.
"em làm gì mà mặt cứ như đưa đám vậy?" hoàng cười, giọng trêu chọc.
vũ chỉ hừ một cái, gắt gỏng: "không có gì, chỉ là không thích nhìn mặt anh thôi."
hoàng lắc đầu, ánh mắt vẫn chứa đầy sự thích thú: "thế mà em vẫn ngồi đây học với anh đấy thôi."
"tôi đâu có ngồi vì thích anh," vũ đáp lại, mắt tránh ánh nhìn của anh. "chỉ là... cần điểm thôi."
hoàng biết vũ đang giả vờ, biết cậu không muốn thừa nhận, nhưng anh lại thích cái sự ngang ngược ấy, cái cách cậu không muốn buông tay dù lòng thừa nhận từ lâu.
"vậy thì học đi, đừng có lãng phí thời gian của anh," hoàng nói, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng hơn, như thể anh đã hiểu rõ tất cả.
vũ vẫn im lặng, dù trái tim cậu đang đập loạn xạ. anh hoàng này... lúc nào cũng trêu đùa cậu, mà mỗi lần lại khiến cậu không thể ngừng nghĩ về anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com