cảm ơn anh;
hoàng cứ lẩm bẩm một mình suốt dọc hành lang. mọi lời giải thích của cô chuyên gia tâm lý khiến anh như bị đẩy vào ngõ cụt. "siêu mê"? làm sao mà siêu mê được cơ chứ? anh là người cứng nhắc, lạnh lùng, làm sao lại rung động trước một thằng nhóc mít ướt như vũ?
nhưng kỳ lạ thay, càng cố phủ nhận, từng hình ảnh của vũ lại càng rõ nét hơn trong đầu. ánh mắt trong veo, nụ cười dịu dàng, cái cách cậu phồng má mỗi khi tập trung, và cả giọng nói ngọt như đường mật kia... tất cả đều khiến anh cảm thấy có gì đó rất không ổn.
chiều hôm ấy, nhóm có buổi làm việc cuối cùng để hoàn thiện bài thuyết trình. vũ mang đến một hộp bánh nhỏ, đặt xuống bàn với nụ cười tươi rói.
"em làm bánh này để mọi người ăn cho đỡ đói. mọi người thử xem nhé!"
khôi là người đầu tiên vồ lấy. "ơ hay, vũ mà còn biết làm bánh cơ á? chắc ngọt lắm đây."
hoàng nhìn hộp bánh, nhíu mày. "em có chắc là ăn được không đấy? đừng để mọi người bị đau bụng."
vũ hơi khựng lại, ánh mắt chùng xuống, nhưng cậu nhanh chóng cười trừ. "em đảm bảo mà. anh không thích thì thôi ạ..."
khôi cười, nhét ngay một miếng bánh vào miệng. "ơ ngon phết này! ngọt vừa phải mà thơm lắm, anh hoàng thử đi."
hoàng nhìn khôi, rồi nhìn vũ. ánh mắt ngập ngừng như đang đấu tranh nội tâm. cuối cùng, anh cầm lấy một miếng bánh, cắn thử.
cảm giác mềm mại, ngọt ngào tan trên đầu lưỡi. hoàng khựng lại, không biết vì bánh ngon hay vì ánh mắt chờ đợi đầy hy vọng của vũ đang hướng về phía mình.
"sao ạ? được không anh?" vũ hỏi, đôi mắt sáng rực lên.
hoàng nhìn cậu, định nói gì đó gay gắt như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao, lời nói ra lại nhẹ bẫng. "... cũng được."
vũ cười tít mắt. "thật ạ? cảm ơn anh!"
hoàng quay đi, cố che gương mặt đang đỏ bừng. khôi nhìn cảnh tượng ấy mà không nhịn được cười, đá vào chân hoàng một cái. "ngon thì nói ngon đi, bày đặt làm bộ làm tịch."
hoàng hừ một tiếng, cố chuyển chủ đề. "làm việc đi, không rảnh ngồi nói mấy chuyện linh tinh."
đêm đó, khi tất cả đã xong xuôi, vũ ngồi lại một mình để dọn dẹp. hoàng vô tình đi ngang qua, thấy cậu vẫn còn lúi húi trong phòng.
"sao em chưa về? muộn rồi đấy."
vũ giật mình, ngẩng lên nhìn hoàng. "à, em dọn nốt mấy thứ này thôi. em muốn mai mọi người đến thấy phòng sạch sẽ một chút."
hoàng đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn cậu. "em lúc nào cũng làm mấy việc chẳng ai bắt, để rồi cuối cùng nhận phần thiệt về mình."
vũ chỉ cười nhẹ, không đáp. cậu đứng dậy, ôm chồng giấy tờ, nhưng vì mệt quá nên lóng ngóng làm rơi hết xuống sàn.
"ôi trời..." cậu vội cúi xuống nhặt, nhưng hoàng đã bước đến trước.
"để đó, anh làm cho. vụng về thế này thì làm sao dọn hết được."
vũ nhìn anh, bối rối. "em làm được mà. anh không cần giúp đâu..."
"ngồi yên." hoàng ra lệnh, giọng cộc cằn nhưng tay thì nhặt từng tờ giấy một cách cẩn thận.
trong khoảnh khắc ấy, vũ lén nhìn hoàng. ánh sáng mờ nhạt trong phòng làm nổi bật gương mặt nghiêm nghị nhưng có phần dịu đi của anh. tim cậu bỗng đập nhanh hơn.
"anh hoàng này..." vũ lí nhí, nhưng hoàng cắt ngang.
"gì nữa? đừng cảm ơn anh, phiền lắm."
vũ bật cười khẽ. "em không định cảm ơn đâu. em chỉ muốn nói... cảm ơn anh vì luôn nghiêm khắc với em."
hoàng khựng lại, ánh mắt ngẩng lên nhìn vũ. câu nói ấy, cùng nụ cười ngọt ngào kia, lại khiến tim anh lệch nhịp lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com