Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cọc cằn;

xả nháppp

ngày hôm sau, cả nhóm lại có buổi họp để chuẩn bị cho bài thuyết trình. vũ đến sớm hơn hẳn, cậu muốn sắp xếp tài liệu gọn gàng và không làm ai phải đợi thêm lần nào nữa.

hoàng bước vào phòng, vừa thấy vũ là đã khẽ nhếch môi. "hôm nay biết đến sớm rồi cơ đấy, cũng không tệ lắm."

vũ ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng. "dạ, em không muốn làm mọi người chờ nữa. em có pha cà phê cho anh này, chắc anh mệt lắm đúng không?"

hoàng nhìn cốc cà phê trên bàn, nhíu mày. "đừng có nghĩ làm ba cái việc vặt này là bù đắp được. làm ơn tập trung vào việc chính đi."

vũ khựng lại một chút, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười. "em biết mà. chỉ là em muốn cảm ơn anh đã giúp cả nhóm quản lý công việc tốt thế này."

hoàng thở dài, ngồi phịch xuống ghế. "được rồi, tùy em. mà nhớ làm cho xong phần của mình, tôi không muốn nhận thêm lời xin lỗi nào nữa đâu."

trong suốt buổi họp, vũ chăm chú ghi chép, cố gắng hoàn thành mọi thứ tốt nhất có thể. nhưng mỗi lần cậu ngẩng lên trình bày, ánh mắt sắc bén của hoàng lại làm cậu hơi run.

sau buổi họp, mọi người lần lượt rời đi. chỉ còn hoàng và vũ ở lại vì hoàng yêu cầu kiểm tra thêm phần tài liệu của cậu.

"được rồi, đưa đây tôi xem." hoàng nói, tay giật lấy xấp giấy từ tay vũ.

vũ đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn hoàng xem xét tài liệu của mình. "anh thấy sao ạ? có gì cần chỉnh sửa không?"

hoàng gõ nhẹ tay lên bàn, nhìn lướt qua một trang rồi bất ngờ lên tiếng. "chỗ này sai, em chẳng kiểm tra lại trước khi nộp à?"

vũ ngước lên, mắt mở to. "thật ạ? em xin lỗi, em không để ý..."

hoàng nhíu mày, ném xấp giấy xuống bàn. "không để ý? em làm cái gì cũng hời hợt thế này à? tôi đã nói là phải nghiêm túc, không phải cứ ngọt ngào nói mấy câu là mọi chuyện xong đâu."

vũ cúi đầu, bàn tay siết chặt. giọng nói cậu nhỏ dần. "em... em sẽ sửa lại ngay. xin lỗi anh."

hoàng nhìn cậu, ánh mắt thoáng dao động. đôi vai nhỏ bé đang run lên của vũ khiến anh bất giác cảm thấy bản thân có chút quá đáng. nhưng miệng anh vẫn chẳng chịu thua.

"đừng nói xin lỗi nữa, sửa cho xong đi."

vũ gật đầu, lặng lẽ thu xếp tài liệu. giọng nói ngọt ngào của cậu giờ đây như được phủ một lớp buồn bã. hoàng đứng đó, tay khoanh lại, nhưng ánh mắt cứ lén lút nhìn cậu. anh nhận ra mình ghét nhất chính là cảm giác kỳ lạ này – một chút thương hại xen lẫn tò mò – về cậu bé đáng ghét nhưng lại có vẻ quá đỗi dịu dàng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com