siuuu mê;
ngày hôm đó, cả nhóm ngồi quây lại trong phòng họp để thảo luận. không khí khá thoải mái vì dự án đã đi vào giai đoạn cuối. anh vũ thì ngồi bên cạnh nhật hoàng, hí hoáy ghi chép. đôi má núng nính của cậu phồng lên mỗi khi cắn bút suy nghĩ, vô tình thu hút ánh mắt của hoàng không ít lần.
cả nhóm đang bàn luận sôi nổi thì một bạn trong nhóm, tên minh khôi, bất ngờ nhìn qua hoàng với nụ cười gian.
"anh hoàng, em hỏi thật này, anh có thích vũ không?"
cả phòng bỗng dưng im bặt. vũ ngơ ngác nhìn lên, đôi mắt tròn xoe, còn hoàng thì sững người.
"gì cơ?" hoàng lắp bắp, cố gắng tỏ ra bình thản nhưng tai đã đỏ bừng.
khôi cười khoái chí. "thì em thấy anh cứ hay để ý cậu ấy. nhìn kiểu gì cũng có vẻ thích người ta rồi."
hoàng bật cười khan, cố che giấu sự lúng túng. "cậu nói linh tinh gì vậy? tôi chẳng có lý do gì để thích em ấy cả. làm ơn nghiêm túc một chút đi."
"ơ, nhìn anh kìa, đỏ mặt luôn rồi." khôi tiếp tục trêu, cả nhóm cũng cười rộ lên.
hoàng khoanh tay, cố giữ giọng điệu lạnh lùng. "đỏ gì mà đỏ. cậu không làm việc thì ra ngoài đi, đừng ở đây nói linh tinh."
mặc dù nói vậy, tim anh lại đập loạn xạ. từng ánh mắt đổ dồn về phía mình làm hoàng càng cảm thấy không thoải mái. ánh mắt của vũ, đặc biệt hơn cả, khiến anh khó chịu đến lạ. cậu nhìn anh chăm chú, như đang đợi một lời giải thích.
"anh không thích em thật à?" vũ hỏi nhỏ, giọng điệu nửa ngây thơ nửa buồn bã.
hoàng quay mặt đi, lúng túng hơn bao giờ hết. "không. tất nhiên là không."
chiều hôm đó, hoàng đi thẳng đến văn phòng tư vấn tâm lý trong trường, đầu óc đầy những câu hỏi rối ren.
ngồi đối diện với cô chuyên gia tâm lý, anh gãi đầu, không biết phải mở lời ra sao. cuối cùng, anh đành thở dài, thừa nhận.
"cô ơi, nếu cứ gặp một người nào đó là tim đập nhanh, đầu óc khó chịu, mà cứ chối mãi là không thích người ta... thì đó là sao ạ?"
cô tư vấn mỉm cười đầy ẩn ý, không cần nghĩ ngợi lâu đã đáp ngay. "à, đó không phải là thích đâu. mà là siêu mê người đó rồi."
hoàng tròn mắt, mặt đỏ bừng như thể vừa bị bắt quả tang. "không thể nào! em... không thể như vậy được!"
cô vẫn cười. "vậy sao em lại đến đây hỏi? với lại, đỏ mặt như vậy là chứng cứ rõ ràng nhất rồi còn gì."
hoàng đứng bật dậy, tay nắm chặt. "không! em... chắc chỉ là cảm giác bực bội thôi!"
cô lắc đầu nhẹ nhàng, nhưng không nói thêm gì. chỉ nhìn hoàng bằng ánh mắt kiểu: "sự thật không thể chối bỏ được đâu, nhóc ạ."
rời khỏi văn phòng, hoàng lững thững đi dọc hành lang, mặt vẫn còn nóng ran. "siêu mê? mình siêu mê thằng nhóc đó thật á? không thể nào..."
nhưng dù anh có cố phủ nhận thế nào, tim vẫn đập nhanh khi nhớ lại nụ cười của vũ, ánh mắt long lanh ấy... và đôi má phồng đáng yêu kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com