Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yod aleph

"Úi cha có người giận"

Trong căn bếp nhỏ, âm thanh lạch cạch của dao thớt đều đặn vang lên, xen lẫn là tiếng rì rì của tủ lạnh. Ở đó có một Yoongi đang chống cằm lên lưng ghế bàn ăn, cái đuôi nhỏ ve vẩy ở đằng sau lưng, đôi chân cũng tùy hứng đung đưa phía dưới. Cũng có một chú cún tên Luc đang lấy chân sau gãi gãi cái tai ngứa, cơ mà không hiểu vì sao đang gãi lại té ngửa ra đằng sau, Yoongi nghĩ chắc vì chân kia ngắn quá. Và hiện diện thêm trong căn bếp nhỏ là một anh chủ siêu cấp đẹp trai đang nấu ăn ở trong bếp. Hoặc đúng hơn là đang trút giận ở trong bếp.

Vì sao lại giận ư?

Yoongi sẽ không nói là vì Yoongi ôm trai lạ nên Hoshik mới giận đâu.

Nghĩ đoạn nụ cười trên môi Yoongi càng sâu thêm. Chuyện cũng chẳng có gì, chẳng qua là sáng nay khi đi siêu thị để mua đồ ăn thì có cậu trai nào đó trượt chân và vô tình ngã vào người Yoongi, cậu cũng theo quán tính mà ôm lại, tạo nên một tình huống không thể nào hoàn hảo hơn như nữa. Đó cũng chính là lúc Hoseok quay trở lại từ quầy bán phô mai và chứng kiến hết cảnh tượng đó.

Và sau đó thì... Không có sau đó.

Điều cuối cùng mà Yoongi còn nhớ là Hoseok một mạch lôi cậu đến quầy tính tiền dù cả hai chưa mua được bao nhiêu, rồi anh lôi cậu vào trong xe và lái thẳng một mạch về nhà. Và rồi Yoongi có một anh người yêu đứng trút giận lên đống thịt bò và cà rốt trong phòng bếp.

"Yoongi đâu có làm sai đâu" Yoongi lẩm bẩm, quay sang Luc hỏi "Luc nhỉ?"

Luc nhìn Yoongi sủa hai tiếng rồi đứng dậy cong đít đi đến chỗ Hoseok đang đứng, nằm xuống ngủ và hoàn toàn mặc kệ Yoongi.

"Đồ phản bội!"

Đúng lúc đó, Yoongi nghe được tiếng dao rớt xuống nền đất và tiếng kêu đau rất nhỏ của Hoseok.

"Hoshik?" Yoongi rời chỗ ngồi và chạy đến cạnh Hoseok, đến nơi chỉ thấy gương mặt đanh lại vì đau và ngón tay chảy đầy máu. Yoongi bỗng dưng trở nên hốt hoảng "Em... để em lấy hộp cứu thương"

"Không cần!" Hoseok bất ngờ lớn tiếng khiến Yoongi giật mình, khựng người lại vì thái độ của anh. Nhưng dường như Hoseok biết mình vừa lỡ lời, anh chỉ thở dài xin lỗi rồi cúi xuống nhặt lại con dao và đặt gọn lên bàn, rồi xoay người bước ra khỏi bếp.

.

"Hoseok còn giận em à?"

Khi ngón tay bị thương của Hoseok đã được băng bó cẩn thận và sau khi cả hai đã hoàn thành bữa tối trong im lặng và đang nghỉ bụng trên ghế sofa. Yoongi mới nhẹ nhàng dò hỏi Hoseok, cẩn thận từng chút một vì nếu anh nổi giận thật sự thì đáng sợ lắm.

Hoseok không nói gì, rất lâu cũng không nói gì, Yoongi đợi mãi cũng chẳng thấy anh đáp lại nên làm liều hôn cái chụt lên má anh, lặp lại câu hỏi của mình.

"Hoseok vẫn còn giận em à?"

"Đừng giận em nữa!"

Hoseok thở dài đầy bất lực, anh bỏ remote xuống và xoay đầu đối diện với Yoongi, đưa tay bóp nhẹ cằm của cậu.

"Còn chưa xin lỗi anh mà đã muốn anh phải nguôi giận?"

"Em xin lỗi mà!"

Yoongi trề môi, chớp đôi mắt nhỏ.

"Đừng nghĩ là làm ba cái vẻ dễ thương là anh sẽ bỏ qua!"

Yoongi vẫn tiếp tục làm.

Hoseok chịu không nổi nữa, nhướn người cắn lên môi Yoongi một cái. Nhưng rồi như cảm thấy không đủ liền chuyển qua hôn một cái lên môi, rồi cuối cùng biến thành nằm hôn nhau trên sofa.

"Anh vẫn còn ngửi thấy mùi của thằng đó trên người em đấy, Yoongi" Hoseok nằm úp lên ngực Yoongi, mắt nhắm hờ, miệng phàn nàn những thứ làm anh bực bội từ sáng như một đứa con nít. Yoongi thì chẳng nói gì, biết anh đang giận, chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc lại cười phì vì những câu vớ vẩn của anh.

Hoseok nói nhiều lắm, như người mộng du, cứ thế bộc bạch từng lời trong lòng. Hỏi rằng sao cậu lại đỡ cậu trai đó lúc ở siêu thị, sao không ném nó ra chỗ khác? Là anh anh ném rồi. Hỏi rằng sao em hiền thế, ai cũng cho ôm, trong khi anh muốn ôm thì em lại cào anh mấy phát tứa máu, công lý ở đâu? Hỏi rằng sao em đẹp thế, em cứ tiếp tục đẹp thế thì anh phải làm sao đây, lỡ một ngày có ai cướp em đi mất, anh phải làm sao đây?

Và còn nhiều câu hỏi nữa, đến mức Yoongi chẳng thể nhớ hết. Như tình yêu cậu dành cho anh nhiều đến mức chẳng thể nào đong đếm nữa rồi.

"Hoseok..." Yoongi cụp mi mắt, tay gầy nhẹ nhẹ vuốt sống lưng người nằm trên. Nghe thấy tiếng "ừ" đáp lại thật trầm, như lời thổ lộ của gió trong những tán lá của một khu rừng sâu thẳm "Tại sao lúc đó anh lại chọn em?"

Ngẫm một lúc lâu, Hoseok nhẹ nhàng xoay người đổi tư thế để Yoongi nằm úp lên người anh rồi chậm rãi kể.

"Ngày đến phòng trưng bày, anh vẫn luôn thắc mắc vì sao trong một căn phòng chứa đầy hybrid lai thỏ thì lại có một hybrid lai mèo như em, và tại sao em lại trông khác biệt đến thế. Trong khi những chú thỏ ở trong đó đều đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, muốn hướng anh vào sự cám dỗ đầy ngọt ngào thì em lại không như thế. Trong góc khuất, em như là muốn mình vô hình trước những con mắt của khách hàng vậy, em im lặng, em lạnh lùng, và em ghét bỏ tất cả những người đến nhìn em bằng con mắt thích thú"

Hoseok ngừng lại một chút, rồi tiếp lời.

"Nhưng những điều đó lại quyến rũ anh, thật kì lạ. Và rồi anh hiểu ra em là một chú mèo bướng bỉnh đến mức nào, khi anh ngỏ lời muốn em thì lão Lucas ấp úng như thể em là một sinh vật nào đó mà nếu bán ra, danh tiếng của lão sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Và rồi anh bị lão ta giới thiệu những hybrid khác với đủ thể loại, tất cả bọn họ đều rất xinh đẹp và đáng yêu, chỉ trừ một điều là họ đều không phải em. Đáng lẽ anh phải biết rằng lúc đó mua em không phải vì hứng thú nhất thời cái lạ, mà vì một phần nào đó lỡ thích em rồi"

"Em chưa từng là một hybrid dễ thuần hóa, Yoongi. Ngay cả khi đã về một nhà với anh, em vẫn luôn đề phòng và không tin tưởng anh. Nhưng cũng nhờ thế mà anh biết rằng em đã từng phải chịu khổ như thế nào và anh đã tự hứa với mình là phải đối xử với em thật tốt, để bù đắp cho những thứ mà em đã không nhận được. Nhưng lại có một chuyện không đúng với kế hoạch cho lắm, em có muốn nghe không?"

Yoongi thành thật gật gật đầu.

"Không men không cồn không rượu nhưng em lại vô tình khiến anh say, khiến anh rơi vào lưới tình với một con mèo lúc nào không hay. Và cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thể tìm ra được lối thoát cho mình"

"Vậy nếu tìm được thì anh sẽ đi phải không?"

"Rất tiếc là không, Yoongi. Cho dù là thế nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ muốn rơi vào lưới tình với một mình em thôi"

Hoseok đưa tay lên ôm Yoongi, trong cái hạnh phúc nhỏ bé được ở cạnh người mình yêu, anh ôm chặt cậu đến mức Yoongi không thể thở được và phải vùng vẫy để thoát ra.

Yoongi bắt đầu trách mắng, còn Hoseok thì cười như một đồ đần.

Hoseok tìm đến bàn tay của Yoongi, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay mềm mại rồi rải những nụ hôn nhỏ vụn lên từng ngón tay gầy. Khi môi anh chạm đến ngón áp út, anh dừng lại ở nơi đó thật lâu và hôn thật chậm, thì thầm "Để trống nơi này nhé, sau này anh sẽ là người đeo nhẫn vào cho em. Anh hứa"

Một lời hứa, để đổi lấy một nụ cười ngọt nị từ cậu hybrid.

"Chỗ đó là của anh, Hoseok. Mãi mãi, em hứa"

Hạnh phúc dường như là điều gì đó đơn giản lắm. Hạnh phúc là khi có một nơi để trở về, một nơi thật ấm cúng và thoải mái. Hạnh phúc đôi khi chỉ gói gọn bằng một chú mèo bướng bỉnh thích ăn phô mai và coi anh như là cả thế giới của mình. May mắn thay, Hoseok đều có những thứ nhỏ nhoi giản đơn ấy. Và anh nghĩ những gì anh cần cũng chỉ có thế.

End.

19.04.19.

Câu chuyện về anh sen Hoseok và mèo con Yoongi đến đây là phải kết thúc rồi. Cảm ơn các cậu vì đã thích và đồng hành với những câu chuyện của Hoseok và Yoongi. Sau này hãy luôn yêu thích Hopegi và những tác phẩm khác của yoon nhé ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com