Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

G

14.

Đôi khi, YoonGi có thể là một con mèo con khó tính và khó chiều. Tỉ như mỗi khi HoSeok tiếp xúc hay chỉ đơn giản là tiếp chuyện vài câu với một người con gái nào đó thì YoonGi đều giận đến tím mặt. Cậu sẽ chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh và dành mọi sự chú ý của mình vào Luc. Ngay cả khi HoSeok gọi để vào ăn tối thì đôi mắt của YoonGi cũng chỉ dán chặt vào Luc, ngay cả lúc ăn. HoSeok thấy vậy chỉ biết lắc đầu bó tay, tự hỏi từ khi nào mà hai đứa này lại thân đến thế.

Đến tối, thấy YoonGi có ý định mang Luc vào phòng ngủ thì HoSeok liền ngăn lại. Anh một mực tách hai đứa ra, bỏ Luc vào chỗ ngủ ngoài phòng khách còn chính mình thì vác YoonGi lên vai và lôi vào phòng ngủ mặc cho mèo con ra sức giãy dụa.

"Bỏ em ra, HoSeok! Em không muốn, bỏ em ra!!!"

HoSeok vẫn im lặng tiếp tục vác YoonGi vào phòng ngủ.

"Bỏ ra!!! Nhân danh sức mạnh của tình yêu và công lí, em yêu cầu anh bỏ em xuống!!!"

Nghe đến đây, HoSeok liền khúc khích vài tiếng rồi ném YoonGi xuống giường, còn mình thì trèo lên ngồi đối diện với YoonGi.

"Mèo con biến thành thỏ con khi nào thế?"

(Vì Usagi thường được gọi là thỏ con nên HoSeok mới hỏi vậy nhé :D)

"Từ hôm qua" YoonGi xụ mặt, cau có nhìn HoSeok.

"À, ra vậy" Hôm qua là lúc mình tiếp chuyện với cô gái kia mà.

"Vậy em cứ cosplay thành thỏ con đi nhé, anh ngủ đây" Nói xong HoSeok liền ngả lưng xuống giường, quay lưng về phía YoonGi và giả vờ ngủ.

YoonGi thấy anh không quan tâm như vậy thì tủi thân lắm, cứ ngồi một cục ngay kế bên để ăn vạ anh nhưng rốt cuộc cũng chịu thua, bởi mới nói, YoonGi chẳng thể nào thắng anh trong mấy cái trò kiên nhẫn giận người kia. Thế là YoonGi chỉ biết lấy tay khều khều lưng anh, khi thấy anh có chút động tĩnh liền nhào vào lòng HoSeok, khúc khích cười.

"Ngủ ngon"

15.

YoonGi thích phô mai lắm, nhiều đến mức mỗi lần ghé siêu thị YoonGi đều ôm một đống phô mai đủ loại và bỏ vào xe đẩy của cả hai, cười hì hì lấy lòng HoSeok. Nào Cheddar, nào Mozarella, nào Ricotta, YoonGi đều thích hết. Mỗi lần như thế, HoSeok đều không hài lòng, vì ăn nhiều đồ có sữa như vậy thực sự không tốt cho sức khoẻ. Nhưng khi anh bắt gặp nụ cười xinh đẹp ấy trên gương mặt nhỏ của cậu, trong lòng lại không nỡ. Thôi thì cứ để cậu ăn đi, mập tí ôm mới sướng.

"Em muốn ăn gì?" Sau khi hoàn thành việc mua đồ ăn và về đến nhà, HoSeok vừa hỏi YoonGi vừa xắn ống tay áo, trong khi cậu lật đật chạy đi tìm tạp dề và đeo giúp anh.

Khi nghe được câu hỏi ấy YoonGi liền không suy nghĩ mà đáp hai chữ "Spaghetti" vẻ mặt mừng rỡ như con nít được thưởng kẹo.

Và tối hôm đấy YoonGi có một dĩa Spaghetti thơm ngon cùng với extra phô mai.

16.

YoonGi rất đáng yêu (thật ra hybrid nào cũng vậy cả) nhưng lại rất dễ ngại. Mỗi lần cậu làm điều gì đó đáng yêu, hay không tự chủ được mà lỡ tỏ ra như vậy thì HoSeok đều muốn ngắm đến không rời mắt. Nhưng rất nhanh YoonGi liền thu về bộ dạng ấy và thôi không tỏ ra đáng yêu nữa, điều này khiến HoSeok tiếc nuối vô cùng, vì chưa ngắm được cậu hai giây đã bị YoonGi tặng cho một cái cào rách mặt hay một cái lườm sắc như dao.

Nhưng sẽ có một thời điểm mà YoonGi không hề che dấu sự đáng yêu vốn có đó của mình. Chính là lúc cậu ngủ mớ.

Mỗi khi như vậy, HoSeok đều tranh thủ cơ hội hỏi vài ba câu dù anh đã biết câu trả lời từ lâu.

"Yoongie yêu ai nào?"

"Yêu HoSeokie" YoonGi cuộn tròn trong vòng tay HoSeok, tìm kiếm một tư thế thoải mái cho mình.

"Yoongie thương ai nào?"

"Thương HoSeokie"

"Ai nào? Anh nghe không rõ"

"Thương HoSeok" YoonGi lẩm bẩm "HoSeok HoSeok HoSeok HoSeok HoSeok..."

Mỗi lần hai tiếng 'HoSeok' thoát ra từ cánh môi mềm của YoonGi đều mang đến một rung cảm tuyệt vời cho HoSeok, khiến anh vui vẻ sau một ngày dài đầy mệt mỏi, đẩy lùi mọi gánh nặng trên vai anh và thổi nó bay đi nhẹ nhàng như lông hồng. YoonGi của HoSeok là thế, mềm mại, xinh đẹp và đáng yêu không ai sánh bằng. Chưa ai từng yêu anh như cách mà YoonGi làm và anh cũng chưa từng yêu ai như cách mà anh yêu YoonGi. Cậu như ngôi sao nhỏ lấp lánh giữa bầu trời hiu quạnh, toả sáng lung linh. Cậu như những viên vitamin mà anh hay uống vào mỗi buổi sáng, để có thể hoạt động cả ngày. Cậu như một chỗ dựa vững chắc cho anh, khiến anh an tâm mỗi khi ôm cậu vào lòng. YoonGi đã luôn là như thế, một người không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

HoSeok cười nhẹ, anh dùng tay vuốt mấy lọn tóc loà xoà trên trán YoonGi rồi hôn lên "Ngủ ngon nhé"

----- END -----

Cuối cùng thì series Mèo nhỏ của Hobi cũng đã đến hồi kết rồi đâyy TvT Thực sự rất cám ơn mọi người thời gian qua đã yêu mến và đón nhận tác phẩm này của Raffine.

Sau này mình sẽ cố đem đến cho mọi người thiệttt nhiều fic hay hơn nữa về cục Cam và cục Mun nên hãy đón nhận như tác phẩm này nhé, bye TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com