Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khoảng cách

Tô Nhiên cảm thấy gần đây Lục Trạch có gì đó rất lạ.

Hắn không còn gọi cậu đi ăn bánh ngọt như trước nữa. Trong lớp, hắn ngồi gần Tô Vân hơn, hai người lúc nào cũng cười nói vui vẻ.

Những lần Tô Nhiên lén nhìn về phía hắn, đều thấy Tô Vân đang thân mật khoác tay hắn hoặc ghé sát vào người hắn thì thầm gì đó.

Cảm giác khó chịu ngày một lớn dần trong lòng Tô Nhiên.

---

Giờ giải lao

Tô Nhiên vừa xách cặp định ra ngoài thì Lục Trạch đột ngột bước vào, theo sau là Tô Vân.

"Trạch ca, giúp mình giải bài này đi!" Tô Vân nũng nịu kéo tay áo hắn.

Lục Trạch liếc nhìn bài tập trên tay cô ta, lạnh nhạt đáp:

"Chờ chút, tôi lấy sách đã."

Vừa nói, hắn vừa đi thẳng đến chỗ ngồi của mình — ngay cạnh Tô Nhiên.

Tô Nhiên len lén nhìn hắn.

"...Hôm nay cậu không bận sao?"

"Ừm." Lục Trạch đáp ngắn gọn, vừa lật sách vừa tránh ánh mắt của Tô Nhiên.

Tô Nhiên muốn nói thêm gì đó, nhưng Tô Vân đã nhanh chóng bước đến, chen vào giữa hai người, cười ngọt ngào.

"Trạch ca, ngồi đây với mình đi, chỗ này sáng hơn nè!"

Cô ta nắm tay Lục Trạch kéo hắn rời đi ngay trước mặt Tô Nhiên.

Tô Nhiên ngẩn người nhìn theo bóng lưng hai người họ, lòng nặng trĩu.

---

Vài ngày sau

Lục Trạch và Tô Vân ngày càng thân thiết hơn.

Họ cùng nhau tan học, cùng nhau ăn sáng, thậm chí có hôm Tô Vân còn cố ý mang cà phê đen — loại mà Lục Trạch từng bảo không thích — đặt lên bàn hắn.

Khi Tô Nhiên nhắc nhở thì Tô Vân cười nhạt:

"Thì sao chứ? Trạch ca giờ thích rồi."

Tô Nhiên mím môi, không biết nói gì thêm.

---

Chiều hôm đó

Tô Nhiên ngồi thẫn thờ trong sân trường.

"Cậu tính ngồi đây làm bồn hoa luôn à?" Dịch Phong vỗ vai cậu.

"Không có tâm trạng."

"Cãi nhau với Lục Trạch à?"

"Không..." Tô Nhiên cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu. "...Hình như cậu ấy thích Tô Vân rồi."

"Cậu ấy thích ai thì liên quan gì cậu?" Dịch Phong nhướn mày.

"Liên quan chứ!" Tô Nhiên buột miệng, rồi giật mình im bặt.

Dịch Phong nhìn chằm chằm cậu, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

"Tô Nhiên, cậu thích Lục Trạch đúng không?"

Tô Nhiên bối rối lắc đầu như cái trống bỏi. "Không có!"

"Còn chối?" Dịch Phong cười khẽ. "Mặt cậu đỏ tới mang tai rồi kìa."

---

Tối hôm đó

Tô Nhiên quyết định nhắn tin cho Lục Trạch.

Tô Nhiên: "Ngày mai cậu rảnh không? Đi ăn bánh với tớ nhé?"

Tin nhắn gửi đi rất lâu không thấy hồi âm.

Mãi đến khuya, điện thoại mới rung lên.

Lục Trạch: "Ngày mai tôi bận rồi."

Tô Nhiên nhìn màn hình điện thoại, lòng trống rỗng.

---

Ngày hôm sau

Trường tổ chức buổi họp mặt câu lạc bộ.

Tô Nhiên đi loanh quanh trong sân trường thì đột nhiên thấy Lục Trạch đang đứng dưới gốc cây cùng Tô Vân.

Khoảng cách giữa hai người họ rất gần, gần đến mức vai kề vai.

Tô Vân cười khúc khích, thậm chí còn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn.

Tô Nhiên đứng chết trân.

Cậu không biết mình đã quay lưng bỏ đi từ lúc nào.

---

Tối hôm đó

Trên đường về nhà, Tô Nhiên cúi gằm mặt, lòng nặng như đeo đá.

"Cậu sao vậy?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Nhiên ngẩng đầu thì thấy Dịch Phong đi song song bên cạnh.

"Tớ không sao."

"Không sao mà mặt như đưa đám thế kia à?"

Tô Nhiên cắn môi, khẽ nói:

"Tớ nghĩ... Lục Trạch thích Tô Vân thật rồi."

Dịch Phong nhíu mày.

"Cậu nghĩ gì vậy? Tôi thấy hai người họ chẳng có gì cả."

"Nhưng... rõ ràng dạo này họ rất thân thiết mà."

Dịch Phong bật cười:

"Cậu có từng nghĩ là Lục Trạch làm vậy là vì cậu không?"

"Hả?"

"Ngu ngốc thật." Dịch Phong khoanh tay. "Tớ dám cá là hắn đang cố tình chọc tức cậu thôi."

Tô Nhiên bối rối, trong lòng dấy lên chút hy vọng mơ hồ.

---

Ngày hôm sau

Tô Nhiên quyết định chủ động đến gặp Lục Trạch.

Vừa bước vào lớp, cậu đã thấy hắn đang ngồi cùng Tô Vân.

Họ nói gì đó, rồi đột nhiên Tô Vân cúi đầu cười khẽ, bàn tay khẽ chạm vào cánh tay Lục Trạch.

Tô Nhiên siết chặt nắm tay, không nhịn được mà lên tiếng:

"Lục Trạch, cậu ra ngoài nói chuyện với tớ được không?"

Lục Trạch ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng dao động.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhếch môi đầy lạnh lùng:

"Có gì cần nói thì cứ nói ở đây đi."

Tô Nhiên sững người.

Cậu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Chuyện này... tớ chỉ muốn nói riêng với cậu thôi."

Lục Trạch đứng dậy, bước đến trước mặt Tô Nhiên.

"Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức phải chạy theo cậu mãi à?" Giọng hắn lạnh buốt. "Làm ơn đừng phiền tôi nữa."

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi.

Tô Nhiên đứng lặng người, mắt đỏ hoe.

Phía sau, Tô Vân khẽ nhếch môi cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com