Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

tác giả : NPLamNgọc

Chiều thứ Năm

Quán Vô Hạ nhộn nhịp hơn mọi ngày. Cái không khí quen thuộc pha lẫn mùi cà phê mới xay, mùi bánh ngọt, và tiếng máy xay đều đều khiến nơi này như được nhuộm một màu ấm áp khó tả. Hôm nay Vô Na có tiết học buổi tối, nên cô giao ca lại cho anh cả — Mặc Vô Việt — trông quán.

Anh đứng sau quầy, dáng vẻ điềm tĩnh và hoàn hảo đến mức không một chi tiết nào bị bỏ sót. Sơ mi trắng gọn gàng, tay áo xắn lên vừa vặn, ánh sáng chiều soi lên làn da sáng mịn, chiếc kính mảnh khiến gương mặt thêm phần sắc sảo. Tóc side-part từng sợi đều nằm đúng chỗ, cúi xuống ghi chú trên sổ công thức pha chế, đôi mắt tập trung nhưng vẫn dõi theo từng bước của máy pha cà phê. Mỗi động tác anh nâng ly nhấp một ngụm, cúi xuống chỉnh sửa một chút bọt sữa… tất cả đều toát lên vẻ chuyên nghiệp nhưng lại cực kỳ cuốn hút.

Người đi đường bên ngoài, bất kể đang vội vàng hay thong thả, cũng phải dừng lại liếc nhìn. Có vài cô gái đi qua, tay cầm túi xách, bước chậm lại, ánh mắt ánh lên vẻ trầm trồ. Khách nữ trong quán thì khỏi nói, từ các học sinh trường bên đến sinh viên đại học, ai cũng chen nhau gọi nước, chỉ để được nghe giọng anh:

– “Em muốn thêm đường hay ít đá?”

Nghe thôi mà má họ đỏ bừng như vừa trúng sét ái tình. Một vài cô cúi gằm xuống ly, cố dùng tay che mặt, cố kìm nụ cười đang trào ra. Không khí trong quán vừa náo nhiệt vừa… ngọt ngào đến mức khó tin.

Một cô bạn của Vô Na, đang nhâm nhi trà sữa ở góc quán, còn lén nhắn tin cho cô:

_ “Na ơi, anh cậu đang phá vỡ mọi tiêu chuẩn đàn ông toàn khu vực này rồi đó!”

Vô Na khẽ cười khẩy, vừa buồn cười vừa bất lực. Cô tự nhủ:

_“Anh cả đúng là… một công thức hoàn hảo, có hơi quá mức soái ca rồi.”

Vô Việt vẫn điềm tĩnh sau quầy, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, thỉnh thoảng cúi xuống ghi chú công thức với sự tỉ mỉ đến mức như đang thao tác phép thuật. Anh thì thầm với máy pha:

– “Tỷ lệ 3:2:1 — cà phê, sữa, nước…”

Chỉ một câu nói đơn giản mà mấy cô nữ sinh bàn kế bên đã đồng loạt thốt:

 “Aaaaa~ !”

Cả quán như vỡ òa. Tiếng chuông máy tính tiền vang lên liên tục, ly cà phê được mang ra, khách cứ cười, hớp, rồi lại hớp, hầu như ai cũng cảm thấy… cà phê ngon hơn cả kỳ vọng. Một vài cô còn thì thầm, giọng vừa trầm trồ vừa thán phục:

“Anh ấy pha đúng công thức hay… pha bằng hào quang học bá vậy?”

Đêm xuống, khi Vô Na trở lại quán, ánh đèn vàng dịu chiếu lên những chiếc bàn gỗ bóng loáng, nhìn vào sổ doanh thu tăng gấp ba lần bình thường, cô đứng hình mấy giây, miệng há hốc, mắt nhíu lại vì bất lực:

– “Anh cho em hỏi, anh pha bằng tay hay bằng… hào quang học bá vậy hả?”

Vô Việt vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng đặt ly cuối cùng xuống khay, trả lời như thể nói về điều hiển nhiên:

– “Anh chỉ pha đúng công thức thôi.”

Vô Na liếc sang đống hóa đơn dài như sớ giấy, nghiến răng:

– “Công thức của anh chắc có thêm 90% pheromone chứ gì… Khách không uống cà phê, họ uống anh à?”

Vô Việt khẽ nhếch môi cười, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục kiểm tra ly cà phê cuối cùng trước khi rửa. Ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh, gọn gàng, toát ra vẻ hoàn hảo đến mức khiến Vô Na vừa bực vừa buồn cười.

Chiều thứ Bảy

Buông xuống trên con phố Giang Nam, ánh nắng nhạt vàng trải dài khắp mặt đường, lấp ló qua những tán cây, in lên vỉa hè những mảng sáng lung linh. Hơi se lạnh của cuối thu khiến người đi đường khoác vội chiếc áo mỏng, hít một hơi sâu như muốn giữ lại cái dư vị dịu dàng của buổi chiều. Vô Na bước ra khỏi cổng trường, trong đầu vừa tính toán lộ trình tới thư viện, vừa cảm nhận cái không khí nhộn nhịp xen lẫn tĩnh lặng của phố phường. Nhưng bất chợt, một suy nghĩ chợt lóe lên trong cô, vừa bất ngờ vừa khó chịu:

_“Không biết hôm nay doanh thu quán tăng là nhờ đồ uống ngon hay… nhờ cái mặt đẹp trai đến mức gây sát thương của ông Triết nữa đây?”

Cô hít một hơi thật dài, cảm giác vừa bực bội vừa tò mò xâm chiếm tâm trí. Cuối cùng, cô quyết định rẽ ngang, vòng qua Vô Hạ xem thử tình hình.

Cửa quán vừa mở ra, mùi cà phê và bánh ngọt đan xen, nhưng Vô Na suýt nghẹn khi cảnh tượng trước mắt hiện ra. Quán đông đến mức bất thường, không còn tiếng nhạc êm dịu bình thường nữa, thay vào đó là những tiếng cười khúc khích, điện thoại lia lịa, ánh mắt hớn hở. Ở giữa, Mặc Vô Triết đứng tựa quầy, dáng vẻ ung dung nhưng đầy cuốn hút, tay cầm ly cà phê đưa cho một cô gái:

– “Cẩn thận nóng đó, uống vào là nhớ anh cả đời nha.”

Tiếng nói trầm ấm, pha chút nghịch ngợm của Triết khiến cả đám khách nữ như phát cuồng, “á” lên, tay che miệng, mắt long lanh như vừa bị mê hoặc. Triết nháy mắt, cười nửa miệng, kiểu soái ca ngôn tình phiên bản lỗi, và cả không khí xung quanh như ngọt đến mức đặc quánh, khiến Vô Na phải nheo mắt nhìn một lúc để tránh bị cuốn theo.

Cô khoanh tay, khuôn mặt lạnh như băng, từng bước tiến vào quán. Giọng điệu bình thản nhưng sắc bén như lưỡi dao:

– “Anh đang bán nước hay bán lời đường mật vậy hả?”

Cả quán im bặt. Tiếng cười, tiếng thở dài, tiếng điện thoại… tất cả như bị hút sạch, nhường chỗ cho một khoảng không khí nặng nề nhưng đầy kịch tính. Một vài cô gái sượng sùng, không biết nên tiếp tục cười hay rút lui, mắt vẫn liếc Triết với vẻ vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi.

Mặc Vô Triết quay lại, nụ cười hơi gượng, tay vẫn cầm ly cà phê như muốn che đi sự bối rối.

– “Ơ… Na? Anh… anh chỉ… đang luyện kỹ năng chăm sóc khách hàng thôi mà.”

Vô Na nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh không hề nhún nhường:

– “Ừ. Luyện xong nhớ dọn quán. Cái bàn góc kia khách đổ nước từ nãy rồi kìa.”

Cô nói xong, không nhìn lại, bước đi nhẹ như cơn gió thoảng qua, để lại một quán vừa ngượng vừa cười nín nhịn, nơi khách nữ thầm thì, ánh mắt vừa sợ vừa ngưỡng mộ:

 “Sát thương cao quá… "

Mặc Vô Triết đứng đó, vò đầu cười trừ, lẩm bẩm một mình:

– “Con gái gì mà sát thương cao hơn cả cà phê đen…”

Trong khoảnh khắc đó, quán cà phê trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá ngoài cửa sổ, mùi cà phê thơm nồng và một cảm giác… vừa lạ vừa quen, vừa ngọt vừa cay. Triết nhìn theo Vô Na rời đi, trong lòng chợt thấy vừa bực mình, vừa bất lực,và thầm nghĩ: không biết lần sau, liệu em gái sẽ còn ghé thăm quán theo cách “sát thương” này nữa không.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com