Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Đây là tình yêu tượng trưng, cẩu độc thân làm sao hiểu được!

(Mọi người có thấy chương này của toi không??? Mọi người bình luận để toi còn biết tìm cách làm cho nó hiện lên nhá!)
Sở Hạc Châu đè thấp thanh âm, tới gần Nguyễn Tinh Thư, ghé vào bên tai cậu nói, Sở Hạc Châu là muốn tin tức tố của Tiểu Bồ Đào a.

“ Không được, lát nữa tớ còn chạy bộ, chân sẽ mềm đấy!”, Nguyễn Tinh Thư lơ đãng nhìn quanh, buông ánh mắt cầu cứu Phó Viên Tấn.

Phó Viên Tấn nhìn thấy Nguyễn Tinh Thư cầu cứu mình, liền quay mặt làm ngơ, nếu bây giờ đi giúp Nguyễn Tinh Thư, lát nữa sẽ không còn đường sống với Sở ca, sẽ biến hắn thành người rất đẹp! Nhưng hắn biết hắn đã đủ đẹp rồi! Tất nhiên là không cần đẹp thêm nữa.

Phó Viên Tấn lặng lẽ dọng xong bàn ghế rồi lại lặng lẽ rời đi, Nguyễn Tinh Thư thấy không ai giúp cậu, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Sở Hạc Châu.

“ Người bạn nhỏ, đã nói qua, không được dùng ánh mắt này nhìn người khác, cậu quên rồi sao? Hay muốn tớ giúp cậu nhớ lại?” Sở Hạc Châu nhướng mày, cúi đầu xuống gần trán Nguyễn Tinh Thư, bất ngờ cộc nhẹ một cái vào trán người bạn nhỏ, phải thừa nhận hành động này quá bắt mắt người xung quanh.

Nguyễn Tinh Thư trong đầu lại lập tức hiện lên cảnh hôn vành tai kia, khuân mặt đã ửng đỏ.

“ Nhưng là lát nữa tớ muốn thi đấu!” Nguyễn Tinh Thư khó xử nhìn Sở Hạc Châu, đôi mắt đen di chuyển nhìn xung quanh.

“ Vậy..... tớ cho cậu tin tức tố của tớ!” Sở Hạc Châu tiến thêm một bước cúi xuống sát tai Nguyễn Tinh Thư thì thầm, Nguyễn Tinh Thư sợ tới mức lui về phía sau hai bước.

Sở Hạc Châu cười cười, xoa xoa đầu tóc Nguyễn Tinh Thư vài cái, vươn cánh tay nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Nguyễn Tinh Thư dắt cậu đi :  “Đi thôi, đưa cậu đi điểm danh thi đấu 100m!”

Nguyễn Tinh Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu nhỏ, đến nơi điểm danh liền thấy danh sách này còn có năm nhất, năm hai, năm ba, năm ba vẫn được thi đấu thể thao sao? Có nghĩa là tan học vẫn có thể đến xem thi đấu a!
Sở Hạc Châu nhìn Nguyễn Tinh Thư đứng phía trước anh thả lỏng cảnh giác, nhanh chóng cúi người, ở thái dương Nguyễn Tinh Thư hôn một cái, làm Nguyễn Tinh Thư giật mình danh sách trên tay đều rơi xuống đất, ngồi xổm trên mặt đất bưng kín khuân mặt đỏ bừng.

Sở Hạc Châu vừa mới định ngồi xuống muốn xem Nguyễn Tinh Thư, kết quả Hoài Trì Phóng chạy tới tìm Sở Hạc Châu.

“Sở ca mau, lão Giản gọi cậu.” Hoài Trì Phóng không dám chạm vào Sở Hạc Châu, bởi vì ánh mắt Sở Hạc Châu có chút đáng sợ, Sở Hạc Châu kéo qua Phó Viên Tấn, nói hắn trông chừng Nguyễn Tinh Thư một chút, anh sẽ lập tức quay lại.

“ Tiểu Thư Thư, cậu không sao chứ? Không khỏe chỗ nào sao?” Phó Viên Tấn một mình cầm ba cái ghế nhựa, không thể ngồi xuống xem cậu, chỉ có thể đứng bên cạnh, không cho ai vô ý mà đụng phải cậu mà thôi.

Nguyễn Tinh Thư từ đầu gối ngẩng đầu lên, Phó Viên Tấn vừa thấy, phát hiện cả khuân mặt của bạn nhỏ này đều đỏ bừng, Nguyễn Tinh Thư lại lập tức cúi mặt xuống.

Nhịn không được trong lòng chửi rủa Sở Hạc Châu không biết xấu hổ, vừa mới nãy rõ ràng Phó Viên Tấn đã thấy hết nhưng một câu chửi cũng không thể nói ra.
Phó Viên Tấn vốn dĩ định an ủi Nguyễn Tinh Thư, kết quả đột nhiên thấy một hình bóng quen thuộc, ba cái ghế trong tay lập tức đặt xuống, tùy tay gọi một bạn học đi ngang qua.

“ Bạn học! Đây là Omega của lớp tôi, nhờ cậu trông chừng một chút, miễn là người đi qua không đụng được vào cậu ấy là được rồi!” Phó Viên Tấn nói xong chưa nhìn rõ ràng mặt người ta đã vội chạy đi.
“ Làm sao tôi biết cậu học lớp nào chứ?” Người này thật kì quái, hắn vốn thấy bên này ít người liền đi bên này giờ lại bị tên kia bắt lại.

A lúc nãy tên kia còn nói người ngồi xổm kia là Omega, hắn nhìn nhìn Nguyễn Tinh Thư, ngồi xổm xuống động động bả vai Nguyễn Tinh Thư.

“ Bạn học này, cậu không sao chứ?” Nam sinh tò mò nhìn Nguyễn Tinh Thư, không phải là ngồi ở đây khóc đi.

Nguyễn Tinh Thư nghe thanh âm này thực xa lạ, vừa nhấc đầu thấy là một nam sinh Aalpha thanh tú tựa như ngọc, hình như là người Giang Nam, khí chất ôn hòa, trên người mang theo phong vị tri thức, mắt kính khá tinh tế nhu thuận.

“ Không sao hết, thật sự không sao hết!” Nguyễn Tinh Thư lập tức đứng lên, nhìn nhìn xung quanh, phát hiện Sở Hạc Châu cùng Phó Viên Tấn đều không thấy, hừ tên Sở Hạc Châu quái đản này!

Nam sinh không nghĩ tới trước mặt có một Omega xinh đẹp không thể tưởng tượng, trong nháy mắt có chút hoảng hốt, nói là gì nhỉ? Ngũ quan xinh đẹp khiến người ta lóa mắt, cố tình trên khuân mặt tạc lên hai cái má bánh bao trắng trắng mềm mềm, khi không cười còn điểm thêm hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu.

“ Cậu không sao là được rồi, vừa mới có một bạn học nhờ tôi trông chừng cậu, tôi tên Duẫn Tư Thần.” Duẫn Tư Thuần vẫn luôn nhìn Nguyễn Tinh Thư, giờ phát hiện ra lại có chút ngượng ngùng, nhìn ra xung quanh, một lúc lại quay qua nhìn Nguyễn Tinh Thư.

“ Kia cảm ơn cậu!” Nguyễn Tinh Thư đưa tay lên vuốt vuốt lại mấy lọn tóc rối, nói xong câu cảm ơn rồi lại không biết nói thêm cái gì, nhìn xuống thấy ba cái ghế nhựa, duỗi tay ra lấy.

Duẫn Tư Thần thấy Nguyễn Tinh Thư định cần ghế đi liền trực tiếp cầm lên hai cái ghế “ Tôi giúp cậu cầm!”

“ A, cảm ơn!” Nguyễn Tinh Thư lại một câu cảm ơn, đi xuống sân vận động cùng Duẫn Tư Thần.

Sở Hạc Châu vừa trở về liền thấy Nguyễn Tinh Thư đi cùng một nam sinh không quen biết, Sở hạc Châu trong đáy mắt liền trầm xuống, hơi thở lạnh lẽo phả ra.

Thấy Nguyễn Tinh Thư cười ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền lúc sau, khí áp trong không khí lại giảm xuống càng thấp.

Hoài Trì Phóng len lén liếc nhìn Sở Hạc Châu, trong đầu lập tức nghĩ. Thằng nhóc này là ai mà không có mắt nhìn xem đây là người của ai kia chứ? Động ai không động lại đi động vào người của Sở ca!

“ Sở ca! Sở ca! Bình tĩnh chút! Thằng nhóc này là chân tay quá yếu, cậu xem, còn muốn Omega nhà chúng ta giúp đỡ, đến Phó Viên Tấn lúc nãy còn tự mình lấy tận ba cái!”

Hoài Trì Phóng ngăn ngọn lửa đang cháy trong Sở hạc Châu lại,  sợ Sở Hạc Châu tiến lên cho thằng nhóc kia tơi bời thì làm sao bây giờ.

Sở Hạc Châu nhàn nhạt nhìn Hoài Trì Phóng, liếc mắt một cái, một phen đem hắn đẩy ra, hướng đến bên kia đi tới, Hoài Trì Phóng suy nghĩ, nhỡ đâu họ đánh nhau, nên cản hay không quan tâm bây giờ, nhìn tên nhóc kia, dù Sở Hạc Châu nương tay chỉ cho một quyền đi thì cũng đã nằm đất, đến lúc đấy ai khiêng hắn đi được chứ.

Duẫn Tư Thần đem ghế bỏ xuống, cùng Nguyễn Tinh Thư trao đổi phươn thức liên hệ, Nguyễn Tinh Thư nhìn hắn rời đi, thở ra một hơi, hơi thở ra còn chưa dứt, phia sau lại có một mùi rượu chanh bay đến, Nguyễn Tinh Thư không cần quay đầu lại liền biết là ai.

Sở Hạc Châu đi qua Nguyễn Tinh Thư, một câu không nói, không để ý đên cậu, hình như từ khóe miệng còn phát ra tiếng “hừ” khe khẽ.

Sở Hạc Châu trực tiếp đi báo danh thi đấu, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lùng, ai đứng gần cũng lạnh sống lưng, Hoài Trì Phóng đi sau vị tổ tông này cũng khổ sở lắm, may mắn là hắn không thi đấu cùng môn với vị tổ tông này.

Nguyễn Tinh Thư vẫn còn ngây ngốc, cậu cái gì cũng không biết, Sở Hạc Châu như thế nào lại tức giận chứ?

Vưu Trí An nãy giờ cũng không thấy bóng dáng, lại nnhinf thấy một người khác, Lớp học chỉ có ba nam Omega, Vưu Trí An, Nguyễn Tinh Thư và người kia, không quen biết. Nam sinh nhìn Nguyễn Tinh Thư một mình đang đứng ở bên kia, liền xoay gót đi về phía Nguyễn Tinh Thư.

“ Nguyễn Tinh Thư? Tớ dẫn cậu đi đến nơi báo danh thi đấu có được hay không?” Diện mạo của Omega này thanh tú, đáng yêu, thực dễ nhìn, nhìn qua một cái liền thấy thoải mái con mắt, người như thế này làm cho người ta cảm thấy rất yên tâm, tin tưởng.

“ Được, cảm ơn cậu!”

Nguyễn Tinh Thư liền đi theo cậu ấy.

“ Tớ tên gọi là Trì Du Tử, có lẽ chúng ta cũng chưa từng nói chuyện qua!” Trì Du Tử đối với Nguyễn Tinh Thư cười cười, nhìn qua liền thấy rất thân thiết.

.......................

Quay lại với Phó Viên Tấn, Phó Viên Tấn cảm thấy chính mình thấy Địch Hi, Nguồn sống của hắn dường như đã quay trở lại.

Phó Viên Tấn đuổi theo kéo Địch Hi lại, Địch Hi quay đầu lại, nhìn thấy người, liền suy nghĩ không muốn gặp người này.

“ Cậu buông ra, phiền muốn chết!” Địch Hi không nói hai lời trực tiếp động thủ, nhấc chân liền đạp Phó Viên Tấn.

Phó Viên Tấn hơi mở miệng một chút, Địch Hi cho rằng hắn muốn nói gì, kết quả Phó Viên Tấn mở miệng nói một câu: “ Gặp cậu liền cảm thấy rất tuyệt vời!”

“ Cậu có bệnh đi?” Địch Hi ghét bỏe Phó Viên Tấn, tự lấy tay mình gỡ tay hắn ra, định xoay người rời đi, một lần nữa Phó Viên Tấn lại giữ áo không buông.

“ Cậu học lớp nào? Tôi thấy cậu thật sự không tồi, hay chúng ta trao đổi phương thức liên hệ đi, cậu cảm thấy tôi thế nào? Đừng nói là rất được đấy nhé, tôi cũng cảm thấy như vậy, hay bây giờ thế này đi, chúng ta ý kiến tương đồng, ở bên nhau cũng rất tốt a!”

Phó Viên Tấn tự hỏi tự đáp, Địch Hi hoàn toàn không chen ngang vào được nửa lời.

Địch Hi nhìn Phó Viên Tấn như người thiểu năng trí tuệ, thậm trí còn muốn vác hắn đến phòng y tế kiểm tra.

“ Được cái khỉ! Không phải! Sao lại có người kì quái đến vậy chứ? Tôi biết cậu sao? Tôi quen cậu sao? Mấy laoif cậu nói, tôi một chữ đều không hiểu!” Địch Hi so với Phó Viên Tấn thân hình có chút nhỏ bé, suuwcs lực không đủ đánh hắn, lại thoát không nổi khỏi Phó Viên Tấn.

“ Được, không hiểu cũng không sao, bây giờ sẽ hiểu, cô gái này...,  không đúng, cậu bạn nhỏ này, xin cho phép tôi long trọng giới thiệu một chút, tôi tên gọi Phó Viên Tấn, học năm hai, 18139167xxx đây là số điện thoại của tôi,  quan trọng tôi là một Alpha!”

Phó Viên Tấn hơi tự đắc, Địch Hi nhìn đã thấy chán ghét, đâu có mù mà không nhìn ra được hắn là Alpha chứ, thật phiền phức.

“ Nếu cậu muốn hẹn đánh nhau thì nhanh lên, tôi còn phải về lớp!” Địch Hi vén lên tay áo, đã chuẩn bị tốt cùng Phó Viên Tấn đánh một trận.

“ A! Không, Hi Hi, cậu không hợp loại chuyện động tay động chân nà, chuyện này đáng lí ra Alpha mới phải làm.... A! Mắt tôi!”

Năm phút sau, Phó Viên Tấn xuất hiện ở khu vực thi đấu nhảy cao, mang theo một đôi mắt sưng đỏ, khóe miệng mang theo xuân phong đắc ý tươi cười, lặng yên không một tiếng động đứng ở bên người Hoài Trì Phóng, cảm thấy hắn lại sắp bốc phét cái gì đó.

“ Cái gì đây? Cậu là từ chỗ nào tới vậy?” Hoài Trì Phóng đang hết sức chuyên chú xem thi đấu nhảy cao, từ lúc hắn và Sở Hạc Châu tới nơi này đã kín mít người.

Được rồi, hắn thừa nhận là tất cả người ở đây đều đến là để xem Sở Hạc Châu thi đấu, mấy người này cũng thật là, cả một đám đều giơ điện thoại, trong màn hình không ai khác chính là khuân mặt Sở Hạc Châu.

“ Mắt cậu bị làm sao vậy? Này chắc chăn là bị đánh đi haha!” Hoài Trì phóng liếc mắt một cái liền chú ý tới hai con mắt Phó Viên Tấn, sưng tấy đỏ thế kia......đúng là thảm không nỡ nhìn.

“ Đây gọi là tình yêu tượng trưng, tình yêu như thế này cẩu độc thân đương nhiên là không hiểu, cậu thử xem chút, có phải người tôi còn lưu lại chút hương thơm của Omega hay không?” Phó Viên Tấn khoe ra con mắt sưng đỏ, đây là hắn vinh dự nhận lấy tình yêu!
Hoài trì Phóng suy nghĩ về nhân sinh sao lại có một tên điên như Phó Viên Tấn, còn Omega hương thơm? Cảm thấy thật khinh bỉ, này là bị đánh không nhẹ đâu, đánh đến đầu óc cũng không được bình thường nữa rồi.

Bọn họ mỗi người một suy nghĩ đứng xem thi đấu nhảy cao, bỗng đột nhiên ở đâu ra một bạn nhỏ thân hình mảnh khảnh cố chen vào giữa khoảng trống bên cạnh Sở Hạc Châu và Hoài Trì Phóng, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Sở Hạc Châu.

Sở Hạc Châu cúi đầu xuống, phát hiện là Nguyễn Tinh Thư, cặp mắt đen tròn kia mở thật lớn nhìn anh, Sở Hạc Châu tưởng Nguyễn Tinh Thư định nói cái gì, liền phối hợp cúi đầu xuống thấp, ghé tai sát vào gần cậu.

Nguyễn Tinh Thư nhìn nhìn chung quanh, hiện tại mọi người đều đang xem thi đấu, không ai chú ý đến bọn họ, Nguyễn Tinh Thư thật nhanh hôn một cái vào dưới môi Sở Hạc Châu, muốn hôn để dỗ Sở Hạc Châu tiên sinh cũng thật vất vả, Nguyễn Tinh Thư ánh mắt ngốc ngốc chớp chớp nhìn anh, đôi môi mềm hé mở, tiếng nói nhẹ như bông phát ra.
“ Anh! Anh hiện tại vẫn tức giận sao?”
________________________________________________________________________
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com