Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối Thu

Năm nay là năm lớp Chín, khoảng thời gian cuối cấp hai đầy kỉ niệm khó quên trong thanh xuân của mỗi con người khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trong vòng tay của thầy cô và bạn bè. Cũng là năm tôi phát hiện ra tình yêu đích thực của mình. Tôi tên Lặc Hắc Tiểu Kiệt, bản thân vốn dĩ chả có gì đặc biệt, học lực chỉ thuộc mức trung bình, tinh tế lẫn kinh tế đều không có, ngoại hình chả có gì nổi bật, còn chưa bao giờ nếm thử cảm giác được nắm tay một đứa con gái chứ huống chi đến mối tình đầu tiên.

Bảo là không có gì đặc sắc mà thường xuyên bị các bạn trêu chọc vì nước da đen sẫm mà tôi sở hữu, thậm chí còn gọi tôi là "n*gger". Trong cả lớp thì có một trường hợp ngoại lệ đó chính là cậu bạn ngồi đối diện, cậu ấy lạnh lùng, khó đoán thế nhưng lại là học bá của lớp mang tên Bạch Tử Quân đồng thời là thủ quỹ lớp, chưa bao giờ có điểm trung bình dưới chín, thống trị tất cả các môn học. Trong suốt những năm học cấp hai thì đây là lần đầu tôi gặp được một người không cười nhạo làn da này của mình.

Lúc đấy là đang trong tiết Toán, tôi đang cố gắng nghe cô giảng bài mà vẫn chưa có chữ nào vào đầu. Bản thân yếu môn Toán từ nhỏ, đặc biệt là Toán hình, mỗi lần mà bị cô mời lên giải bài thì gần như không làm đúng bài nào, chỉ biết đứng trên bục ngọ nguậy tay viết được vài ba câu òi ẹp. Tôi vốn đã không có duyên với cái môn quỷ quái này mà suốt ngày bị cô gọi! Mà cũng tại mình làm bài sai nhiều nên cô mới gọi thường xuyên. Ngồi loay hoay một hồi thì mới nhớ tới thằng Quân ngồi ở phía bên phải, trong chốc lát nó đã giải được ba câu toán hình trong khi tôi đang còn kẹt ở câu A. Đang suy nghĩ cách giải thì bỗng dưng cậu ấy truyền một mảnh giấy cho tôi khiến tôi đứng hình vài giây rồi mới nhận nó, mở ra đó là cách giải chi tiết của bài toán hình. Quân đưa mảnh giấy xong rồi nói :

- Nè, đọc đi, có gì không hiểu thì hỏi tao.

Một người mang tiếng ít nói trong lớp như Quân tự dưng lại chủ động giúp tôi giải toán? Kì lạ thật đấy, trước đây cậu ấy chỉ giúp các bạn khác khi họ hỏi bài còn tôi thì ngược lại, được nó đưa đáp án tới tận mặt mà không hó hé một lời. Được giúp thế mà không nói gì thì thô lỗ quá nên tôi bèn nói :

- Ồ, cảm ơn mày nha.

Mà sao nó biết mình đang kẹt ở khúc này vậy? Tôi tự hỏi rồi nhìn vào mặt giấy được viết tay gọn gàng, xem kĩ một hồi thì tôi vẫn chưa hiểu phần câu C nên đã quay qua hỏi cậu ấy, Tử Quân đã hướng dẫn tận tình cách giải, tôi nghe một lần mà đã hiểu luôn. Không hổ danh câu nói học thầy không tày học bạn. Một cảm giác ấm áp, lâng lâng lạ thường xuất hiện trong người tôi, đây là lần đầu tôi gặp phải điều này, một thứ gì đấy khó lòng diễn tả bằng từ ngữ. Tôi còn chưa bao giờ nghĩ tới việc ai đó đối xử với tôi như người bình thường chứ không miệt thị tôi vì màu da. Tôi không dám hó hé một lời vì sự ngại ngùng, lúc tôi liếc qua thì thấy mặt cậu ấy dần hiện một màu hồng nhạt, THẬT DỄ THƯƠNG LÀM SAOO!!!!

Công nhận ngồi đối diện học bá thực sự có nhiều lợi thế. Cứ có gì không hiểu thì quay sang hỏi là có ngay đáp án, như một Google di động. Từ đó mà trong tiết Toán hôm nay tôi đã nắm được cách giải cơ bản của bài đường tròn.

Đến chiều, vừa đúng lúc trống đánh báo hiệu tan học, tôi dọn dẹp đồ đạc xong lập tức sách cặp đi ra khỏi lớp thì có một bàn tay để lên vai tôi, quay lại nhìn thì thấy Quân đang đứng sau lưng. Thấy vậy thì liền hỏi :

- Có việc gì không vậy?

Chần chừ một lúc thì Tử Quân mới nói tôi :

- Mai mày rảnh không? Sang nhà tao để tao kèm Toán cho. Thấy mày gần như mất gốc hình rồi ấy, còn lấy lại gốc để còn thi tuyển sinh nữa.

Hả, Gì cơ? Cậu ấy vừa mở lời dạy kèm môn Toán ư? Còn tại nhà nữa! Tôi có nghe nhầm không vậy? Trong đầu tôi có vô số dấu chấm hỏi ngay lúc này, nghĩ đến việc tôi và cậu ấy trong cùng một căn phòng một mình khiến lòng tôi bồi hồi một cách khó hiểu... Tôi cần lấy lại gốc Toán hình càng nhanh càng tốt. Không suy nghĩ nhiều tôi đã vội đồng ý :

- Mai là thứ Bảy nên tao rảnh, để về nhà tao sắp xếp thời gian rồi nhắn mày sau.

Vừa dứt câu thì tôi vừa nhớ một điều, địa chỉ nhà cậu ấy là gì đã? Hành động nhanh quá mà suýt quên mất, tôi quay lại hỏi :

- Khoan đã, tao có biết địa chỉ nhà mày đâu mà sang?

-Về nhà tao nhắn cho, thế nhé.

Nói xong, Quân đi ra khỏi lớp đi về, tôi vẫy tay chào cậu ấy nhưng không nhận được cái vẫy lại. Đến khi cậu ấy biến mất khỏi tầm nhìn của tôi rồi mới bước về phía cửa lớp và đi theo con đường y hệt. Vì đi xe đạp đến trường nên tôi phải vào bãi đậu xe lấy xe, trả vé giữ xe cho chú bảo vệ rồi mới dắt xe ra ngoài. Trên đường đạp xe đi về, cuộc trò chuyện của tôi với Tử Quân vừa nãy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong não. Mày đang bị gì vậy Tiểu Kiệt? Tôi tự nhủ với chính mình. Từ khi được Quân nhắc bài là cả ngày hôm đó tôi chỉ nghĩ đến khoảnh khắc ấy, không thể tập trung về việc khác.

Đến khi về tới nhà, tâm trí tôi vẫn không thể không ngừng nhắc lại khoảnh khắc ấy. Tưởng tượng cảnh chỉ hai người chúng ta ngồi cạnh nhau, được nghe cậu ấy giảng bài từng li từng tí. Càng nghĩ mà càng nôn nóng mau đến ngày ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com