I: Gặp gỡ
"Năm cấp 2 thật trẻ trâu, nghịch ngợm nhưng cũng để lại quá nhiều kỉ niệm mà tôi không nỡ quên..."
Tôi tên là H. Linh. Khi bước sang tuổi 11, tôi chỉ là một cô bé mới lớn – ngây thơ, trong sáng và tràn đầy tò mò. Mọi thứ xung quanh đều khiến tôi hứng thú: từ những cánh cửa lớp học cũ kỹ, đến tiếng bước chân rộn ràng ngoài sân, hay mùi phấn thơm nhè nhẹ trong lớp.
Đôi mắt to tròn của tôi luôn mở to, như muốn thu hết ánh sáng và mọi chuyển động của thế giới xung quanh. Trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy, đôi môi đỏ mọng thường nở nụ cười, mái tóc dài, đen, dày mềm mại theo từng cử động, và thân hình tôi cân đối so với tuổi lên 11.
Lớp học của chúng tôi có ba dãy bàn, mỗi dãy bảy bàn dài, có thể lật, chỗ ngồi thoải mái nên hai, ba bạn thường ngồi chung. Giờ ra chơi, lớp vừa rụt rè vừa ồn ào; mới lên lớp 6, chúng tôi vẫn còn bỡ ngỡ, chưa thật sự thân nhau, nhưng không khí rộn ràng khiến tôi vui lạ thường.
Trong năm học này, tôi làm quen thêm nhiều bạn mới, nhưng hai người tôi thân nhất là Hân và Trâm.
Hân là cô gái xinh xắn, hoạt bát, tràn đầy năng lượng. Da trắng, mặt nhỏ, răng khểnh tinh nghịch, thân hình mảnh mai, khiến mỗi cử chỉ của cô ấy đều duyên dáng và quyến rũ. Hân luôn cười tươi, nói năng lanh lợi. Tôi nhìn Hân và luôn thấy cô ấy như một ánh sáng tươi vui trong lớp, nụ cười và giọng nói của cô ấy làm tôi cảm thấy gần gũi hơn với không khí sôi động xung quanh.
Trâm thì điềm tĩnh hơn, chăm chỉ học hành nhưng vẫn giữ chút tinh nghịch giống tôi. Ba chúng tôi tuy mới quen nhưng nhanh chóng thân thiết hơn các bạn khác.
Cả ba chúng tôi đều được cô giáo tin tưởng giao trọng trách: tôi và Trâm là tổ trưởng, còn Hân là lớp phó kỉ luật.
Trong lớp còn có hai anh em sinh đôi – C. Long và N. Long – nổi tiếng đẹp trai. Hai anh em họ luôn được các bạn nữ vây quanh mỗi giờ ra chơi.
Cả hai đều để ý Hân, và Hân cũng thường trò chuyện, cười nói với họ một cách tự nhiên, đôi khi e ngại nhưng vẫn vui vẻ.
C. Long – người em trong cặp sinh đôi – năng động, hay tiếp cận Hân trực tiếp, còn N. Long trầm lặng, ít nói, nhưng luôn quan sát Hân rất chăm chú, dường như chỉ âm thầm dõi theo mà không dám bày tỏ.
Tôi và Trâm thường ngồi cạnh nhau, thì thầm chuyện lớp, còn Hân hoạt bát hơn thì nói chuyện với nhiều bạn khác.Giờ ra chơi, lớp học trở nên ồn ào; tiếng cười, tiếng nói, tiếng bước chân hòa lẫn nhau. Dù còn rụt rè, tôi vẫn cảm nhận được không khí sôi động ấy và thấy mình dần hòa nhập.
Rồi một ngày, C. Long tỏ tình với Hân. Hân hoảng quá, chạy vào nhà vệ sinh nữ khóc nức nở. Tôi và Trâm phải mất rất lâu mới an ủi được cô ấy.
Sau sự kiện đó, trong mắt tôi, C. Long trở nên khó chịu, không vừa mắt, như thể cậu ấy thiếu khéo léo và quá bốc đồng, khiến tôi không có thiện cảm nhiều nữa.
Hân cũng đã tự mình nói với C. Long:
"Nếu lên lớp 8, mày mà tỏ tình lại tao thì t sẽ suy nghĩ lại"
Cô Ngân - GVCN của lớp tôi - đã biết đến vụ đấy, cô đã thay đổi cán bộ lớp. Tôi vẫn là tổ trưởng, Hân chỉ còn làm quản cơm vào mỗi trưa; còn Trâm, vì nghiêm túc, nên cậu ấy được cô giao cho làm lớp phó kỉ luật.
Còn N. Long – với nét trầm lặng và cách bày tỏ tình cảm qua những bức thư âm thầm – dường như luôn giữ khoảng cách, chỉ âm thầm quan sát Hân từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com