Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Sau hai tiết đầu căng như dây đàn, cuối cùng cũng đến giờ giải lao.

Cả lớp bật dậy như lò xo, ghế còn chưa kịp đứng yên đã nghe tiếng nói chuyện lan ra như sóng. Nắng từ ô cửa sổ hắt vào, bụi li ti bay lơ lửng trong không khí khiến lớp sáng lên như phủ một lớp phấn mỏng.

Mới đứng dậy một tí, tôi đã thấy một đám đông trong lớp quay phắt về phía bàn mình. Mọi người nhìn tôi, cảm giác tôi chẳng khác gì một chú khỉ đang bị nhốt trong chuồng thú, ai cũng tò mò nhìn vào. Cảm giác bị soi tới mức muốn biến hình thành hạt bụi để trốn.

Ồn ào, ngột ngạt, buồn cười... mà cũng mệt thật sự.

May sao, Trâm kéo tay tôi một cái:
"Đi ra đây với tao, lẹ."

Cô ấy kéo tôi đi xuyên qua hàng ghế, tránh mấy ánh mắt tò mò.

Ra đến hành lang, không khí dịu lại thấy rõ. Gió luồn qua dãy phòng, mang theo mùi nắng và mùi lá khô ngoài sân. Hành lang ồn ào, nhộn nhịp, tràn đầy tiếng cười, tiếng nói của học sinh.

"Ê mày ơi, hình như dạo này con Hân nó khác trước." – Trâm nói nhỏ, mắt nheo lại, giọng nghe có vẻ suy tư.

Tôi tựa vai vào lan can, thở nhẹ một hơi, cảm giác mát lạnh phả vào người tôi:
"Chắc là không đâu. Mà... tụi mình là bạn mà. Lát nữa gặp thì hỏi thẳng Hân luôn cho rồi."

Tôi nói thế, nhưng trong lòng cũng hơi chộn rộn, không rõ vì chuyện gì.
"Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Để lát ra hỏi thử xem sao." – Trâm thở ra một hơi, tóc bay nhẹ theo gió, giọng trầm xuống như đang tính toán gì đó.

Sau đó, tôi lại quay trở về chỗ ngồi yêu dấu của mình.

Đang ngồi được một lúc
"Chết rồi..." – Tôi khựng lại. Tim rớt một nhịp.
"Bài tập! Chưa làm!"

Tâm trạng thì vừa ngơ, vừa sợ, vừa bất lực — cái combo tệ nhất, khó chịu thực sự!

Trong đầu tôi hiện nguyên cảnh mình bị cô gọi lên bảng phát biểu... Trời ơi!

"Ê C. Long ơi... tao chưa làm bài tập." – Tôi nói mà giọng buồn như trời sắp đổ mưa.

"Ha! Bố gà thíii. Con làm xong hết rồi nè." – C. Long nhướng mày, cười với cái kiểu chọc quê rõ ràng.

"Xì." – Tôi đáp, tay chống cằm, gõ gõ bút xuống bàn.

"Biết vậy... đừng nói cho m nghe làm gì để tự chuốc nhục... Đáng ghét thật!..." – tôi ngồi lẩm bẩm rất nhỏ, như thể nói để tự mình nghe.

Gương mặt thì xị xuống vì chán nản, có lẽ kèm thêm chút bực bội khó tả. Má tôi hơi phồng ra, đôi môi chu ra phụng phịu, chắc hẳn lúc ấy tôi giống như một con cá nóc.

Không biết cậu ấy có nghe không, chỉ thấy C. Long khẽ "hừm" một tiếng — nhẹ nhưng kiểu cố ý, như thể nghe hết rồi, như kiểu biết mà cứ thích giả bộ không biết.

Khi cả lớp trở vào, âm thanh vỡ tung như pháo Tết. Ghế kéo lạch cạch, bàn đập thình thịch, mấy đứa cười nói đến mức cái quạt trần cũng muốn rớt xuống cho yên tĩnh.

Cô Hòa - giáo viên môn Tiếng Anh của lớp tôi - bước vào, tóc hơi rối vì dường như vừa dẹp đám ồn nào đó ngoài hành lang.

Vừa vào lớp, cô Hòa đã thấy mấy đứa còn lại trong lớp nhao nhao, cười nói loạn cả lên.

Cô và lớp trưởng Vy phải mất một lúc mới dập được đám học trò như tổ quạ ấy.

"Good morning, teacher!" – Cả lớp đồng thanh.

"Good morning, class. Sit down." – Cô đáp lại, giọng như quen lắm rồi với cái độ ồn của lớp tôi.

Chưa ngồi được 30 giây, bọn nó lại rần rần như chưa từng tồn tại hai từ trật tự.

"Trời đất... mấy đứa này nay sao ồn dữ vậy trời..." – Cô Hòa nói, vẻ mặt pha giữa tức mà bất lực.

"Cô, cô biết gì chưa ạ!" – Thằng Lâm nhanh nhảu, loi choi không chờ gọi, nói chen luôn.

"Hôm nay tụi nó đồn ầm lên là C. Long thích H. Linh đó cô!" – H. Anh - một bạn nữ khác cũng loi choi y như Lâm trong lớp - hùa theo, giọng còn to hơn.

Lập tức, phòng học nổ như chảo dầu. Cả lớp cười ầm lên. Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, tiếng "ưi zời ôi" vang khắp nơi.

"Aiss... tụi này muốn tôi chui xuống đất chắc á... nhục muốn chết luôn... trời ơi... cứu với..."

"Ái chà~" – cô Hòa bật cười, không giấu được vẻ thích thú, đúng kiểu người lớn thấy drama của học trò là sáng mắt liền.

"Thế hai bạn đưa vở đây cô kiểm tra xem nào."

Nghe câu đó mà tôi muốn tắt thở. Đứng dậy, chân còn run run.

"Trời đất... mình ngoan mà... chỉ là quên có một lần... cho con tha đi..."

"Cô ơi... con quên làm bài rồi ạ..." – Tôi cười gượng, mặt méo xệch.

"Cô ơi, con cũng quên làm ạ." – Giọng nói ấy vang lên phía sau tôi.

Là C. Long!

Tôi xoay đầu lại:
"Ủa? Nó làm rồi mà? Bị gì vậy? Ảo thật sự."

Cậu ta đứng đó với cái vẻ cà lơ phất phơ, mặt tỉnh bơ như kiểu không quan tâm, chẳng hề bẽn lẽn hay lo sợ gì.

Trong đầu tôi chạy chữ:

"Thần kinh à? Làm rồi tự nhận quên chi vậy ba? Khùng dễ sợ..."

"Ồ? Được cả đôi ha?" – Cô Hòa nhướng mày. Giọng nghe nguy hiểm nhưng mặt lại hơi đáng nghi như thể đang ghép đôi vậy.

"Ý là... con quên cả vở ạ..." – Cậu nói tiếp, giọng vẫn cái kiểu dửng dưng lười biếng ấy, mặt tỉnh như hít khí trời, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến cậu.

"Á Á Á!" – Tiếng hét của cậu bật lên khi cô véo tai.

Cả lớp cười lăn.

"Đang giả ngầu đồ đó mà bị bắt, hài quá trời" - Một số tiếng nói chen tiếng cười vang lên.

Tiếng hét thì the thé, buồn cười thật... nhưng trong tai tôi lại nghe y như... một tiếng dễ thương gì đó. Kiểu bênh tôi mà không nói thẳng.

Tự nhiên tôi thấy vui. "Ơ kì cục."

Còn mặt C. Long thì trời ơi, đần thối thành một cục.

Tôi nhìn cậu, tự ngồi, tự nghĩ cười mỉm nhưng cứ khúc khích, khúc khích.

C. Long quay sang nhìn tôi, vẻ mặt cậu chán ghét như thể tôi là người ngoài hành tinh từ đâu đến, như thể... cậu không phải là người vừa bênh vực tôi, chẳng ngại bị mắng

Nhưng không biết sao tôi nhìn là biết cậu ta vui lắm. Không phải kiểu vui vì đùa giỡn, mà kiểu hạnh phúc nhẹ nhẹ — kỳ cục hết sức.
"Chắc mắt mình nhìn nhầm thôi ha... Con người gì đâu mà ngộ nghĩnh..."

Không khí rộn ràng. Cô vừa giảng vừa cười, thỉnh thoảng trêu mấy đứa bàn cuối. Mặt trời chiếu nghiêng vào bảng, bóng học trò đổ dài trên nền gạch.

Cô Hòa thì trẻ, vui tính, lại dạy chúng tôi từ năm lớp 6 nên ai cũng quen, cũng bạo miệng, muốn nói gì là nói.

Sang các tiết còn lại, lớp tôi mới chịu yên, cúi đầu học như chưa từng hỗn, chỉ còn tiếng bút và tiếng lật sách.

Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống trường vang lên — đúng chất cứu rỗi linh hồn học sinh.

"Yeeee!!" – cả lớp rú lên, đứng dậy cái rầm. Có đứa ôm bụng than đói, đứa thì bỏ chạy ra cửa như bị thả khỏi lồng.

Tôi cũng đứng dậy, thả lỏng người.
"Cuối cùng... tới giờ ăn rồi. Mệt muốn đứt hơi luôn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com