27 END
3 tiếng chính xác là 3 tiếng bác sĩ cũng ra, anh chạy tới hỏi
V: bác sĩ à vợ tôi sao rồi
Bs: thành thật xin lỗi vợ anh rất yếu không thể giữ lại đứa bé còn cô ấy có tỉnh lại hay không thì chỉ có mong đời từng ngày thôi
Anh nguỵ gối xuống nền đất lạnh, nước mắt anh rơi
Jin: cảm ơn bác sĩ nhé
Bs: nếu cô ấy có gì thất thường báo ngay cho chúng tôi
Jin: vâng cảm ơn bác sĩ
Taehuyng" tại sao điều này lại xảy ra với em đáng lẽ anh phải bị chứ, con à bố xin lỗi vì không thể bên con khi ra đời"
Jimin: Taehuyng à vào thăm em ấy đi
Bước vô phòng đầu tiên anh chỉ thấy thôi xung quanh toàn là máy thở rồi đo nhịp tim
V: Hina à anh xin lỗi, là lỗi của anh đáng lẽ anh phải ở cùng em lúc đó làm ơn tỉnh dậy nói chuyện với anh được không làm ơn
_______________________________
Thấm thoát cũng đã 3 tháng từ khi tôi nằm viện, người cố ý tông tôi anh cũng đã kiện và bây giờ thì anh chỉ mong tôi tỉnh dậy thôi, ngày nào anh cũng tới tâm sự với tôi anh cũng không ăn uống gì nhiều nhìn anh ốm đi rất nhiều tôi cũng xót lắm
Mở mắt thấy xung quanh là một mảng màu trắng cảm giác tay mình bị ai đó đè lên kêu lên một tiếng
Hina: A~~~
V: Hina à em tỉnh rồi hả
Giọng yếu ớt trả lời anh
Hina: nước..... e...m... nước.....
V: được được nước của em đây
Anh đưa ly nước tới gần miệng tôi
V: để anh đi kêu bác sĩ
Biết tôi tỉnh dậy ai ai cũng chạy tới thăm
Bs: cô ấy vừa tỉnh dậy đừng kích động mạnh quá với cô ấy, cho cô ấy ăn nhiều vào giờ cô ấy còn rất yếu
Jin: vâng vâng cảm ơn bác sĩ
V: em thấy thế nào rồi
Tôi chẳng trả lời anh mà quay người sang phía cửa sổ, thấy tình hình hơi.... nên Jhope đành lên tiếng
Jhope: aygo Hina em ấy vừa tỉnh dậy hay mình ra ngoài cho em ấy nghỉ ngơi đi
Jimin: đúng đó đi nào
Mọi người cùng nhau ra ngoài chỉ còn mỗi anh ở lại, nghe tiếng đóng cửa tôi tưởng mọi người ra ngoài hết rồi nên đành xoay người lại xem
Hina: sao anh chưa ra
V: anh.... anh...
Chưa kịp nói hết câu anh đã khóc
Hina: tại sao anh khóc
V: Hina à anh xin lỗi vì không giữ được con, anh xin lỗi hic... hic
Tôi nhích người tới ôm anh vào lòng
Hina: Taehuyng à....đừng nhắc nữa được không... làm ơn
V: được anh hứa không nhắc nữa, nhưng xin em... đừng im lặng như lúc nảy được không anh sợ lắm
Hina: được rồi nín đi nào
Anh đẩy tôi ra rồi lau nước mắt
V: tối rồi em muốn ăn gì không, ngủ cũng lâu lắm rồi giờ chắc đói lắm đúng không
Hina: em không muốn ăn gì hết, em muốn nghỉ ngơi
V: không được, bác sĩ bảo người em còn yếu lắm phải ăn nhiều
Hina: nhưng mà....
V: không nhưng nhị gì hết, em nằm đây anh đi mua đồ ăn cho em
Chẳng kịp trả lời thì anh đã đóng cửa đi mất, chờ anh khá lâu vả lại ở trong phòng một mình chả có ai để nói chuyện. Với đại cái áo khoác của anh ra ngoài đi dạo
Hít sâu một hơi không khí
Hina: aiss lâu rồi
Trong lúc đó, anh đi mua đồ ăn về chẳng thấy tôi trong phòng liền chạy đi kiếm, thấy tôi ngồi ở ghế kế bên là cái cây lớn anh chạy tới ôm tôi vào lòng
Hina: anh sao vậy
V: em đi đâu sao không nói anh
Hina: làm anh lo lắng rồi em xin lỗi
V: em chẳng có sai gì hết, thôi vào phòng ăn cơm
Hina: ngồi đây một chút nữa được không
Tôi ra sức năn nỉ anh
V: aiss được rồi nhanh đó
Hina: anh à thấy ngồi sao kia không
Anh nhìn theo hướng tay tôi chỉ lên trời
V: um
Hina: ngôi sao sáng nhất đó chắc là con của chúng ta nhỉ
Tôi dựa vào vai anh nói
V: Hina à anh xin lỗi
Hina: hai chúng ta chẳng ai có lỗi cả anh đừng trách bản thân mình nữa
V: cảm ơn em
Hina: về điều gì
V: nhiều thứ lắm cảm ơn em đã cho anh biết tình yêu là gì, đau đớn, mất mác và cả làm bố nữa
V: bây giờ anh chỉ muốn bên em mãi mãi thôi không cần xa hoa hay gì cả, chúng ta sẽ về quê trồng rau rồi trồng những trái dâu mà em thích được chứ
Hina: Taehuyng à.... con chúng ta trên đó sẽ hạnh phúc chứ
V: chắc chắn và nhất định phải hạnh phúc rồi vì thế em không được buồn nữa nghe chưa
Hina: um
V: giờ thì vào ăn thôi
________________________________
Hôm nay là ngày tôi và anh cưới, như đã bàn chúng tôi tổ chức ở Jeju vì tổ chức không lớn chỉ mời bạn bè và người thân
Trong phòng cô dâu, tôi diện lên chiếc váy của Crystal Desings thiết kế riêng cho tôi
Phải nói là mặc nó vô vừa nặng vừa ngứa khó chịu vl
Vy: ai mà đẹp dạy ta
Jihoon: Hina của tớ hôm nay đẹp quá
Hina: tui đây đẹp sẵn không cần phải khen nhe
Jihoon: Vy à em có thể ra ngoài cho anh nói chuyện với Hina một chút được không
Vy: okay nhanh nhá sắp đến giờ rồi
Jihoon: xíu à
Hina: sao đấy
Cậu ấy đi tới ôm chặt tôi vào lòng
Jihoon: một chút thôi
Hina: aygo thấy bạn thân đi lấy chồng mà vậy à
Jihoon: cậu phải thật sự hạnh phúc đấy nhé
Hina: tớ biết rồi mà
Jihoon: anh ta mà có bỏ cậu đi nhậu hay đi đâu thì qua nhà tớ chăm cậu không cần anh ta nghe chưa
Hina: được rồi mà
V: Hina à em xong chưa
Anh từ ngoài đi vào thấy tôi và Jihoon ôm nhau khóc, anh đi tới kéo tôi và Jihoon ra
V: này vợ anh đấy nhá
Jihoon: em biết rồi chẳng thèm giựt của anh đâu
Hina: thôi được rồi haha
Jihoon: tớ ra ngoài trước nhé
Hina: um
V: nhớ đóng của lại dùm, cám ơn
Hina: anh sao đấy
V: nay em đẹp lắm
Hina: cảm ơn anh
V: ra ngoài thôi mọi người đang đợi
-------------------------------------------------------
Ba tôi đang dắt tôi lên lễ đường và phía trước mặt là người đàn ông sẽ bên tôi đến cuối đời, thật chẳng biết cảm xúc của tôi lúc này là sao nữa nó cứ dở dở ương ương ấy
Ba: ta giao con gái của ta cho con, con nhất định phải chăm sóc kĩ cho nó nếu nó có bị mệnh hệ ta đem đi thì đừng có trách
V: dạ vâng thưa bố
MC: chú rễ Kim Taehuyng có nguyện ý làm chồng cô Hina không, dù ốm đau bệnh tật dù nghèo sang đói khát anh sẽ mãi là người chồng bên cạnh cô ấy chứ
V: tôi đồng ý
MC: cô Hina đồng ý chứ
Hina: vâng tôi đồng ý
MC: hai người có muốn nói gì với nhau không
V: có
Anh MC bước lùi về phía sau nhường lễ đường lại cho anh và tôi
V: trước hết tôi muốn nói là cảm ơn mọi người đã đến chung vui với chúng tôi xin chân thành cảm ơn, thấm thoát cũng đã 7 năm rồi nhỉ cảm ơn em đã luôn cảm thông, thấu hiểu và ở bên anh. Cảm ơn em đã dành cả thanh xuân cho anh. Cảm ơn em ngày hôm nay đồng ý cho anh trở thành chồng để chăm sóc em và con của chúng ta. Anh hứa sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên em. Anh mãi yêu em
Hina: em cũng đã từng hứa rằng sẽ không đi bên anh suốt cuộc đời nhưng em hứa sẽ yêu anh nhiều hơn hôm qua và ngày mai nhiều hơn hôm nay, cảm ơn anh vì 7 năm qua cùng em đi hết mọi nẻo đường chịu đựng và che chở cho em cảm ơn anh người em luôn yêu
Nói đến đây thì nước mắt tôi đã tèm nhem, anh bước tới gần lau đi những giọt nước mắt
V: ngoan nào cô dâu khóc sẽ xấu lắm đó
Có lẽ tình yêu của họ sẽ mãi mãi hạnh phúc
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com