chương 12 | trở lại
Xl m.n tui lo nhiều cho nên tui quên m n đọc truyện vv 😅😅
#À MÀ TRANG trong truyện của mình viết thì chị sẽ hơi cá tính một chút nha, oki mọi người đọc truyện vv ,
,
Sau khi TRANG nói chuyện với TRỌNG xong cô đưa TRỌNG đi thay bồ một dạng mới,
Cô đưa TRỌNG đi đến một shop quần áo lớn,
TRỌNG cứ chọn đồ thay rồi đi ra cho cô xem ,
TRANH : anh xoay một vòng cho em xem, .......
TRỌNG xoay người, rồi cứ hết lần này đến lần khác, đi ra rồi đi vô, TRANG nhếu mày không đồng ý cách chọn đồ của TRỌNG,
TRANG : um..... Không được,
em chọn cho
chính tay cô lựa chọn cho anh vài bộ đồ hot nhất , đưa cho TRỌNG thử,
TRỌNG tỏ vẻ thấy không được thích mấy bộ TRANG chọn cho mình, TRỌNG sau vài lần ra vào phòng thay đồ thì đến bộ cuối,
Cậu từ trong bước ra ,
TRANG : wow
TRỌNG : KHÔNG được đâu,
Anh thấy nó......
TRANG : úm.... Không đâu..,
Một chiếc quần kaki ngắn ngang gối, màu kem, một chiếc áo sơ si tay ngắn in hoa văn ba màu,
TRANG : beautiful (đẹp tuyệt vời)
Cuối cùng thì họ cũng đã mua đồ xong, rồi cùng nhau ra xe , TRANG đưa TRỌNG lên xe rồi không nói gì nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi tắn, XE lăn bánh,
TRỌNG : trang ,..... Anh hỏi em một chuyện được không,
TRANG nhìn anh cười và nói,
TRANG : chuyện gì anh nói đi em nghe ,
TRỌNG ấp úng, gãi đầu rồi nhìn TRANG với ánh mắt nghiêm túc,
TRỌNG : tại sao..... Em lại giúp anh,
TRANG tuột mất nụ cười vừa nãy, trầm mặt nhìn về phía trước
Thở dài, như đang muốn tránh nè TRỌNG,
TRANG : em....... chỉ là........
Vì em muốn như vậy
TRỌNG : thật sao, ... Em còn không biết những con người kia nguy hiểm tới mức nào nữa, .....
Mà em muốn giúp anh,
TRỌNG bắt đầu rơi những giọt nước mắt xuống, thì TRANG cũng không kìm được nước mắt,
TRANG : nhưng... Em không thể trơ mắt ra mà nhìn anh như vậy được,
TRỌNG : NHƯNG.... Nhưng anh không thể nhận nó được bởi vì...
Anh cảm thấy mình rất có lỗi với em, hic...... Em gặp anh đúng lúc..... Hic.... Anh đang như vậy,
....hic.... Anh không....
TRANG quát lên ,
TRANG : có gì mà không được,
Tình cảm của em giành cho anh vẫn còn nguyên đó, và em không quen bất kỳ ai cho đến bây giờ,
Và em cũng đã nói với anh là em đã quên chuyện đó rồi anh đừng nhắc đến nữa có được không hả,
TRỌNG : nhưng em lại không giận anh mà còn quay sang giúp cho anh đang trong tình cảnh này, thì làm sao anh dám nhận chứ.... Hic......
TRANG dừng xe lại trên một cây cầu, nước mắt đầm đìa, kéo TRỌNG ra khỏi xe,
TRANG : vậy bây giờ anh quay lại đó đi, rồi xem người ta sẽ làm gì anh, anh đi đi!!!
TRỌNG gục mặt xuống khóc và hướng mắt về nơi có ánh đèn của thành phố sáng Lấp lánh,
TRỌNG : HIC..... Anh.... Anh ....
Anh sẽ một mình lo được,... Hic..
TRANG : anh nghĩ khi anh đến đó thì người ta sẽ thả bạn anh ra rồi hai người tiếp tục sống như không có gì hả, anh nói đi,
Thay vì anh đứng đây khóc sao anh không suy nghĩ cách đi chứ,
Đồ yếu đuối,
TRỌNG : được rồi anh xin lỗi vì đã phiền em nhưng anh không cần, em nghe rõ không , anh không cần em giúp,
TRANG : tại sao.... Khi bây giờ em sẽ giúp anh lo ổn thỏa rồi mình có thể......
TRỌNG Chặn lời TRANG lại, và nói ra sự thật,
TRANG : không , em đừng nói nữa, anh không yêu em, hơn nữa
Người mà anh kể em nghe không phải bạn anh, mà là người anh yêu, giờ thì rõ rồi,
Em có suy nghỉ lại không,
Nhanh đi kẻo trễ,
TRỌNG cười nhếch mép nhìn TRANG,
TRANG : em hiểu rồi, có lẽ.... Em không nên ở đây, tạm biệt anh,
TRANG lên xe quay đi , TRỌNG vẫn đứng đó Tay nắm chặt hành lang cầu, nước mắt anh chảy dài
Anh nói TRONG lòng mình,
TRANG : ( EM KHÔNG THỂ HIỂU ĐÂU ANH XIN LỖI, ANH PHẢI LÀm VẬY THÌ EM MỚI CHỊU ĐI ĐƯỢC)
TRANG buồn bả Quay lên xe bỏ đi, cô nhìn vào kính chiếu hậu,
TRANG : tạm biệt anh ...hic.......
Có lẽ chúng ta có duyên, nhưng không có nợ, .......hic.....
Bên MẠNH sau khi bị đưa đi cậu được đưa đến một nơi rất lạ,
Một công xưởng rộng lớn
Cùng những chiếc thùng công terne,
MẠNH được hai tên kia áp sát Đưa vào TRONG một căng phòng tối, bóng ai đó ngồi ở bên trong,
👤3: mở đèn lên ,
Đèn sáng lên , chiếc ghế kia xoay qua , MẠNH nhìn thẳng người đàn ông đó anh không hề bất ngờ
Mà còn đưa mắt đi không thèm nhìn đến,
Ông Phúc : dạo này con sao rồi,
Chắc con cực khổ lắm, nhìn con vậy ba sót lắm,
Ông phúc là ba của MẠNH
MẠNH : Chính ông đã ĐUỔI nó đi hay sao mà bây giờ lại thấy thương cho nó,
Ông phúc : tại sao mày lại cứng đầu thế hả, mày vào gia đình kia thì mày có thiệt thòi gì đâu.......
MẠNH : con không muốn nghe!!,
Ông phúc : được rồi, ba đã nói hết lời, vậy bây giờ con vẫn cứng
Đầu cãi lời ta theo tên đó đúng không,
MẠNH : ba.... Ba nói tên nào con không biết,
Ông phúc : mày đừng có mà che giấu nó nữa, tao biết hết cả rồi
MẠNH : ........
Ông phú tiếng lại gần MẠNH
Ông phúc : ba xin loi con trai,
Nhưng chỉ còn cách này để trị được đứa cứng đầu như con thôi,
Một câu nói đầy ẩn ý, MẠNH suy nghĩ gì đó mặt anh trong rất hoản hốt, ,
MẠNH : ba nói sao.... Không lẽ.....
Ông phúc : thông mà lắm con trai, đúng là con của ta, hahaha
Ông kề vào sát tai MẠNH nói nhỏ
- ba sẽ đem nó về với con... Hahaha,
MẠNH VÙNH vẫy la hét khóc lóc van xin người ba của mình,
MẠNH : KHÔNH!!!!! ĐƯỢC!!!!
Đừng mà hãy để em ấy yên đi mà, con xin ba mà , không!!!!!!
MẠNH bị kéo đi, anh được đưa vào một căng phòng , khi vừa vào phòng căng phòng khá sang trọng, được trang trí lãng mạn,
Với một chiếc giường màu vàng
Tấm nệm trắng rất êm , những cây nến được đặt khắp căng phòng , ánh sáng yếu ớt, lấp lóe
Một bóng dáng của một người phụ nữ từ trong phòng tắm bước ra,
MẠNH : ........ LÀ CÔ......
CHƯA kịp phản kháng cậu đã bị một thứ gì đó từ phía sau bịt miệng anh, và những thứ trước mắt bắt đầu mờ nhạt và chìm vào bóng tối,
TRINH : chào anh , soái ca của lòng em , manh anh ấy vào giường,
👤3: dạ tôi làm ngay,
MẠNH được đưa vào giường nằm hôn mê bất tỉnh,
Cô gái kia uống éo nằm bên cạnh
Chỉ với bộ đồ bikini liên tục sờ mó gương mặt của MẠNH
TRINH : lâu quá không gặp anh ,
Anh vẫn đẹp như ngày nào,
Sau đó từ từ cởi từng cái nút áo của Mạnh ra ,
TRINH liền leo lên người anh ngồi từ từ sờ nhẹ từng múi cơ săn chắc, nhịp tim bắt đầu tăng nhạnh cô nhìn MẠNH nắm im bất đồng, một hồi lâu......
Chuyện cảnh qua phía TRỌNG cậu lang thang đi trên những con đường phố lạ lẫm ấy trời cũng đã trễ, đã 10h đêm những thứ trước mắt cậu điều mơ hồ , không biết phải làm sao để tìm anh ấy,
TRỌNG : ( ANH MẠNH ẠN ĐANH Ở ĐÂU MAU TRả lời em đi anh MẠNH)
trong cơn mơ một câu nói vang bên tai MẠNH, anh đang đứng ở một đồng cỏ nhìn xung quanh thì thấy TRỌNG đang tiếng về phía anh,
MẠNH : TRỌNG ..... Là em sao mau tới đây với anh ạn sẽ bảo vệ em mà,
CÂU nói vừa Nãy của TRỌNG vang lên MẠNG sửng sốt ,
MẠNH : em nói gì vậy TRỌNG là anh đây mà MẠNH của em đây,
MẠNH lao đến ôm cậu vào lòng chợt hai người vụt qua nhau như một số cơn gió ,TRỌNG cứ gục đầu đi mãi về phía trước,
MẠNH xuyên qua người TRỌNG
Anh ngạc nhiên nhiên liên tục chạy theo để ôm cậu vào lòng nhưng tất cả chỉ bằng không ,
MẠNH : TRỌNG ơi.... Hic....đừng bỏ anh đi mà.....hic..... Anh đây mà , TRỌNG!!!!! TRỌNG!!!!!
TRỌNG đang thẩn thờ đi trên đường, chợt cậu nghe thấy tiếng gọi của MẠNH, TRỌNG hoảng hốt nhìn giáo diếc, cậu nhìn thấy, một đám người mặc đồ đen đanh. Chạy về phía cậu,
Cảm giác bất an, nhịp tim đập loạn khó tả, linh cảm mách bảo cậu rằng , ( hãy chạy đi )
Nhưng đôi chân cậu lúc này không chịu hoạt động nữa,
Bọn chúng giờ chỉ còn cách cậu 15m, TRỌNG chỉ biết đứng thờ ra đó , và một bàn tay bắt lấy tay cậu, kéo cậu đi, TRỌNG hoàn hơn lại, quay lại là nhìn ,....
TRỌNG : TRANG.....
TRANG : đi thôi nhanh lên , mau lên xe,
TRANG kéo Trọng Lên xe đạp chân ga phóng nhanh đi biếng mất trong chốc lát,
Bỏ lại Tụi áo đen đứng thở hào hển, mà nhìn nhau,
TRỌNG nhìn TRANG thắc mắc,
TRANG : anh bất ngờ lắm hả,
Sao nhìn em dữ z,
TRỌNG : không phải.... Em đã.....
TRANG : em thì sao?
TRỌNG : tại sao.....
TRANG ngắt lời cậu trả lời hơi lớn tiếng một chút,
TRANG : anh làm ơn bỏ đi câu tại sao đó được không , anh đừng hỏi em tại sao nữa, đổi câu khác đi ,
TRỌNG : anh..... Hic..... Anh cảm thấy em rất nhiều,
TRANG : sao anh lại khóc, ngoài khóc ra thì anh không làm được gì khác hở,
TRỌNG vội lau đi nước mắt, nhìn TRỌNG nói cảm ơn cô rất nhiều,
Và xin lỗi vì những lời vừa nãy,
TRANG : ANH xin lỗi, vì lúc nãy đã nói hơi quá lời với em,
Anh chỉ muốn em an toàn,
Nên anh phải nói vậy để cho em đi,
TRANG : không có gì đâu , em biết mà, anh chỉ muốn tốt cho em thôi,
TRỌNG : nhưng... Anh ấy là người yêu của anh thật,
TRANG : ............
TRANG dừng xe trước một khách sạn, nói xong cô mở cửa xe bước ra, TRỌNG cũng đi ra,
TRANG bỏ tay vào túi ,
TRANG : đi theo em,
TRỌNG : nhưng.... Chúng ta đến đây làm gì,
TRANG vừa đi vừa quay đầu nói,
TRỌNG vội chạy theo,
TRANG : thì vào nghĩ ngơi qua đêm, không lẻ anh định sẽ ở ngoài kia để cho bọn chúng đuổi theo anh lần nửa hở,
TRỌNG : nhưng.... Mà.... Nè đợi anh với
TRANG đến chỗ của cô nhân viên,
Nhân viên : xin chào anh chị ạ,
Anh chị cần đặt mấy phòng ạ
TRANG : cho tôi hai phòng gần nhau,
Nhân viên : anh chị ở bao lâu ạ,
TRANG : sang mai nha..
Nhân viên : dạ chìa khóa đây ạ ,
Anh chị lên tần 4 giúp em ạ,
Cảm ơn anh chị
TRANG cầm hai chiếc chìa khóa,
Quay đi TRỌNG chạy theo vào than máy,
Hai người không nói môt câu nào TRỌNG nhìn xung quanh
Ánh mắt ngây ngô , khiến cho TRANG bật cười như kịp nén lại,
Và tằng hắng, ....
Đến tần 4 , cửa thang máy mở ra,
TRANG và TRỌNG bước ra rồi hai người theo số thứ tự mà tìm phòng, cuối cùng cũng đến hai cánh cửa phòng ,TRANG QUAY lại nhìn TRỌNG , đưa chìa khóa cho cậu xong cô xoay người mở cửa phòng, thì TRỌNG gọi CÔ
TRỌNG : TRANG,
TRANG : chuyện gì?
TRỌNG :......ờm....... anh xin lỗi,
TRANG mỉm cười một cái rồi mở cửa bước vào phòng, cô đứng tựa lưng vào cửa thở dài,
TRANG : ............
HẾT CHƯƠNG 12;
rất cảm ơn mọi người đã theo dõi, và mong mọi người hãy đón nhận bộ truyện mới sắp ra mắt của tui nha, cảm ơn mọi người rất nhiều,
Hẹn gặp lại vào 20h tối hàng ngày nhá
I love you ❤❤ all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com