(Học Cách Quên) chương 2 : kết bạn.
Học cách quên : chương 2
Tác giả : herasiro
hôm nay là thứ hai 5h chiều ,
Trọng ,trong công ty đi ra cùng hai đứa bạn . và chuẩn bị ra về sau một ngày dài làm mệt mỏi
Vì nhà trọ cậu thuê khá gần cty nên cậu đi bộ từ cty về nhà, trên con đường xe tấp nập. Trọng thấy hơi cô đơn khi đi trên con đường phố đông người và và nhìn ngắm từng chiếc xe lướt qua .
Trọng đang cảm thấy cô đơn giữa khu phố đông người thì...
Từ xa Mạnh cùng đám bạn đang đi quanh khu phố ăn uống ,
Mạnh nhìn thấy trọng, liền đổi sắt mặt, đòi đuổi đám bạn đi và nói mình muốn đi về , sau đó ba người kia cũng chịu đi và mạnh thì lẻn theo sát ,Trọng
Mạnh : này nhóc!
Trọng xoay đầu lại nhìn thì thấy Mạnh.( Trong đầu trọng )
ôi trời....lại Là anh ta
Mạnh chạy đến : này nhóc đi đâu về vậy?
Trọng : tôi vừa ra ca đang định đi về này.
Mạnh : về nhà luôn á..?
Đi đâu đó chơi cho khoay khỏa không..? Nhóc
Trọng : anh đừng gọi tôi là nhóc nửa được không.
Trọng : với lại trời cũng sắp tối rồi còn đi đâu nữa, tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi
Mạnh : thế.. nhóc cho tôi về nhà nhóc chơi được chứ.?
Mạnh nhìn sang thì thấy cặp mắt sắt như phi tiêu 😬
Mạnh : 😅😅 haha thế cậu cho tôi về nhà cậu chơi được chứ
Trọng ,đổi sắt thái lại, sao anh lại tự nhiên đòi đến nhà tôi.?
Anh có ý đồ gì đây .
Mạnh : ý đồ gì chứ, chẳng qua là quen biết nhau rồi, thì đến nhà cậu chơi thì đã sao đâu, với lại tôi cũng biết nhà cậu rồi còn gì.
Trọng : biết nhà tôi...?? Thì ra anh theo dõi tôi á.? Anh Đúng là đồ gian xảo mà.
Mạnh : tôi ... Tôi ... Chỉ là.. thắc mắc thôi , nên đi theo cậu xem thử, tôi đã làm gì cậu đâu mà lại làm quá lên thế,
Trọng : tôi không biết được anh có ý đồ gì nhưng từ đầu tôi vừa đến đây được vài ngày thì anh đã chặng đường bắt nạt tôi. Rồi sau đó đòi làm quen với tôi nữa. Ai mà muốn làm quen với anh chứ .
Giờ thì muốn đến nhà tôi để làm gì.? Còn theo dõi tôi nửa .
Hai người cứ ở đó cãi qua cãi lại .
Mọi người đi ngang qua nhìn và thì thầm gì đó khiến hai người có hơi ngượng ngùng,
Trọng : thôi trễ rồi tôi phải về đây không nói chuyện với anh nữa,
Tuy rằng Trọng tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng có chút cảm tình với anh ta . chỉ là anh ta không có gì để cậu tin tưởng.
Mạnh rất nóng tính và có hơi bực bội nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh
Manh : tôi cũng không muốn cãi với cậu đâu, chuyện hôm bữa qua rồi thì cậu có thể bỏ qua được không, đừng nhắc nửa , cậu về nhà tắm rửa đi tôi sẽ đợi để đưa cậu đi ăn để xin lỗi được chưa.
Trọng nghe đến đây thì thấy hơi mềm lòng, và cũng ngượng ngùng đồng ý,
Trọng : thôi cũng được , nhưng anh phải ở ngoài đợi chứ không được vào nhà nghe chưa.
Mạnh cười và đứng nghiêm nói .
Mạnh : vân đã nghe thưa.....? ?🙄
Mạnh chợt dừng lại và im lặng
Trọng : sao..? Anh định gọi tôi là nhóc nửa đấy à .
Mạnh : không .. Không có... Ý đó
Trọng : coi chừng tôi đấy nhá
Ad : 😇 Mạnh chắc kiểu, định gọi là... Gì thì tự nghĩ đi 🙄 tiếp nè
Rồi hai người cùng đi về nhà Trọng , đến cửa phòng trọ, Mạnh nhìn bên trong khá gọn gàng sạch sẽ, và Trong xen vào tầm nhìn của anh.
Trọng : anh nhìn cái gì đấy?,
Mạnh : thì tôi xem phòng cậu không được à .
Trọng : anh ngồi ở đây đợi tôi một xíu tôi tắm xong ngay thôi.
Mạnh : không lẻ cậu định để tôi ngồi ngoài trời lạnh như này sao
Trọng : thế anh muốn gì nữa...
Trọng chưa nói hết thì Mạnh đã chen qua cậu và đi vào nhà cậu có một mùi hương diệu dàng thoang thoảng, anh mỉm cười anh ngồi lên chiếc ghế gỗ nhỏ chỗ cái bàn gần cửa phòng,
Mạnh : tôi ở đây được rồi cậu đi tắm rửa đi rồi mình đi .
Trọng thấy khó chịu khi có người khác tự nhiên xong vào nhà mình như vậy.
Trọng : này anh quá đáng lắm đấy. chưa được tôi cho phép mà anh đã xông vào nhà tôi như vậy.
Mạnh cười híp cả hai mắt : cậu đi tắm nhanh còn đi ăn nữa trễ rồi này,
Trọng : được rồi, ngồi yên đây và không được đi lung tung đấy.
Rồi trọng đi vào nhà tắm Mạnh chỉ nhìn theo và cười. Sau đó Trọng tắm xong hai người cùng đi ra phố đi bộ gần đó và cùng nhau vào quán ven đường ăn Chả Cá . Mạnh không ăn mà chỉ ngồi nhăm nhi miếng chả và nhìn trọng ăn ngon lành.
Trọng vẫn đang say xưa ăn uống mà không để ý có một cặp mắt đang nhìn mình ngất ngây.
Tâm trí Mạnh : đúng là cảm giác này, ấm áp và cảm thấy rất thân thuộc. Như đã quen biết từ lâu rồi 😊
Khi ăn xong trọng nhìn qua thì thấy Mạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt diệu dàng, cậu ngượng ngùng.
Trọng : anh có cần phải nhìn tôi mãi như vậy không chứ, này...
Mạnh giật mình : à cậu ăn xong rồi à. Anh cười nhẹ
Trọng : tôi ăn xong nãy giờ rồi, mà sao anh lại nhìn tôi như thế.?
Mạnh : không có gì chỉ là tôi có cảm giác rất thân thuộc, như đã quen cậu từ lâu lắm rồi ấy. 😊
Trọng : thôi mình qua kia ngồi nhắm sao đi , chứ ngồi đây anh nhìn thế tôi cũng ăn không ngon .
Nói rồi Mạnh đứng dậy chạy lại đưa tiền cho chủ quán , trọng đã lấy tiền ra và cầm trên tay chuẩn bị trả thì Mạnh đã trả xong .
Trọng : ơ... lần trước anh đã trả cho tôi rồi. lần này anh phải để tôi trả thế mới được chứ.
Mạnh : sao lại không được tôi trả tiền cho ỉn của tôi thì có gì mà không được.
Nói xong Mạnh nắm tay trọng kéo đi mà không cho cậu nói thêm gì nữa. Trọng ngượng ngùng giật tay lại .
Trọng : tôi tự đi được rồi đi từ từ thôi anh làm gì mà gấp thế cơ chứ ,
Mạnh cười tươi : cậu ngại sao có gì mà ngại chứ người ta cũng vậy đó thôi. Thôi mình đi đi
Rồi hai người cùng nhau đi từ từ hướng đến bải cỏ trống có nhiều cặp đôi đang ngồi trò chuyện nơi đó. Thì từ đằng sau lũ bạn của Mạnh đã tình cờ nhìn thấy Mạnh đi cùng với thằng nhóc hôn bữa. Mà ngạc nhiên.. Vì không nghĩ đó là Mạnh. 😳
Hết chương 2 : ❤❤
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui.
Mọi người đọc xong cho mình xin một câu góp ý và một * vs nha .
Như lần trước được vài người góp ý thì mình đã cố để khắc phục sai chính tả, và từ ngữ không rõ,
I love you ❤❤ mọi người
Hẹn gặp lại vào chương 3 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com