Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 | chap 8 , tình mẫu tử

Dũng đã trao đổi với Tuấn và nghĩa là hai người cầm đầu trong nhóm, và đã biết được đó là đồng minh là quân hỗ trợ của cậu chủ ngày xưa đã điều xuống để bảo vệ anh, là Đỗ Duy Mạnh

Dũng sau đó đã đưa hai người đó đi vòng đường khác để quay lại nhà ,

Tuấn : là chỗ này,

Dũng : sao... có chuyện gì,

Nghĩa : ngày hôm đó tụi này có đến đây để tìm anh, nhưng lại gặp một bà già đáng ghét, bả nói là không biết anh, còn dở giọng điệu thách thức bọn này,

Dũng : đó là mẹ của... à không, là mẹ của Trọng,

Tuấn : thôi bỏ qua đi,

Dũng : ừm vào nhà đi,

Dũng vội vã thay bỏ bộ quần áo lắm lem của mình ra rồi lại tranh thủ chạy đến bệnh viện,
nhưng anh đã bị hai người đó cản lại,

Tuấn : anh khoan đi đã,

Dũng : chuyện gì, tôi phải đi gấp, em ấy đang cần tôi,

Tuấn : nếu anh lại chạy ngang đoạn đường đó thì nguy hiểm lắm, bọn chúng chắc cũng đang lùng sục tìm anh ở ngoài kia,

Nghĩa : anh nên bình tĩnh và đợi người đến,

Dũng : đợi người đến là khi nào đến hả,

Tuấn : anh bình tĩnh, bọn nó đang ở trọ trong thị trấn, nên sẽ đến đây nhanh thôi,

Nghĩa : gọi không được,

Nghĩa và Tuấn nhìn nhau bàn hoàng, Tuấn giật lấy điện thoại gấp rút gọi ngay cho nhóm đàn em đang ở chỗ khác, thường thì sẽ chia ra để đi tìm , nhưng vì trời đã tối nên bọn chúng đã quay về trọ nghĩ ngơi, chỉ còn hai người này lang thang và gặp được Dũng,

khi hai người đang lo chuyện thông báo cho bọn đàn em , được một lúc thì Nghĩa Chạm vai Tuấn, trong cơn giận hắn hất tay Nghĩa ra,
nhưng đố lấy lại được bình tĩnh để không mất lòng anh em,

Tuấn : chuyện gì,

Nghĩa : Dũng đi mất rồi,

Tuấn nhìn ngó xung quanh tìm kiếm,

chuyển qua phía Dũng,
anh đã an toàn đến được bệnh viện, Rồi chạy thật nhanh lên chỗ của Trọng, anh đã tạm lấy lại được sự bình tĩnh không còn tuyệt vọng tự trách thân nửa, bởi vì anh luôn an ủi rằng cậu ấy sẽ không thể nào bỏ anh mà đi như vậy được, nhưng sâu bên trong cỏi lòng anh y như rằng đanh có một ngọn lửa cháy rực ở bên trong,

lên đến phòng, Dũng chạy đến còn không kịp thở hớt hải nhìn ngó qua sau cánh cửa kia ,
Mẹ Trọng ngôi bên ghế gần đó, buồn bả cất lời,

Mẹ : con đến đây ngồi đi,

Dũng : vẫn chưa có động tĩnh gì sao mẹ,

Ba : bác sĩ cứ đi ra đi vào,

Dũng gồng mình kèm lại những giọt nước mắt không cho phép nó rơi tùy tiện như vậy, bởi vì Trọng sẽ tĩnh lại sẽ không sao, thì việc gì phải khóc,

phía bên nơi ở của bọn đàn em,
lúc này Tuấn và Nghĩa về đến gương mặt đầy phẩn nộ, cả đám vẫn chưa biết chuyện gì, và đi ngay ra hỏi hang cũng như bao ngày,

nhưng lần này không phải là những câu nói vui mà thay vào đó là sát khí đằng đằng khắp các,
Tuấn tức giận ném thẳng cái điện thoại xuống mặt đất thành từng mãnh vỡ văng tung tóe, âm thanh lớn khiến nguyên nhóm hoảng hốt chạy ra xem,

Tuấn : lấy điện thoại của tụi mày ra đập hết cho tao, có cũng như không thì để làm gì nửa,

Nghĩa : thôi đi, anh bình tĩnh đã,

anh quay vào gương mặt nghiêm túc,

Nghĩa : tụi mày thay đồ nhanh theo tao nguyên đêm nay, NHỚ , là chuyện này sẽ không sảy ra một lần nào nửa,

: dạ, vâng, dạ tụi em biết rồi ạ, em biết rồi,

quay lại với bệnh viện , nơi hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu, Dũng mãi đứng nhìn vào Trong tấm kính mờ của căng phòng mà Trọng đang nguy kịch, một ánh mắt vô hồn từ anh,
mọi người lòng như lửa đốt, đã hơn hai tiếng trôi qua, các bác sĩ cứ đi ra rồi đi vào mà không có một động tĩnh khiến mọi người lại càng lo lắng hơn,

Dũng thầm mong trong lòng một cách thành tâm,

Dũng : ( Trọng ơi, ... em phải vượt qua có biết chưa,  anh còn chưa cầu hôn em mà, mình chưa thành đôi mà, ... em sẽ không để anh đến gần người khác đâu đúng không, Trọng ỉn....)

một lúc sau bác mở cửa đi ra, mọi người thấy tia hi vọng đã sáng, cùng nhau ồ ạt đến hỏi bác sĩ đến không kịp trả lời,

bác sĩ : được rồi... từ từ để tôi nói,

Dũng : bệnh nhân hiện giờ sao rồi bác sĩ,

bác sĩ : chúng tôi đã làm theo lời anh, đã làm hết sức có thể, bây giờ cậu ấy đang hôn mê rất sâu, chúng tôi không làm được cái gì thêm, thời gian của cậu ấy sắp hết, mời người nhà vào gặp mặt lần cuối, mong người nhà không quá kích động,

mọi tí sáng dường như vụt tắt trước mắt anh. Dũng tuyệt vọng quỵ xuống thờ thẩn như cái xác không hồn, không gian ngoài hành lang yên tĩnh, phía dưới ánh đèn, Linh và Trang thất thần ngồi bộp xuống không thể thốt ra lời, Mẹ Trọng lúc này chỉ biết ôm chầm lấy chồng mình và khóc nấc lên do đó mà ông cũng không kìm được nước mắt,

phía bên ngoài cánh cửa, Dũng bước từng bước đi vào nặng nề với đôi mắt đỏ nhòe cùng hai hàng lệ trên má, anh đến ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh giường cậu, đôi tay anh nắm chặt lấy tay Trọng như ngỏ ý không muốn Trọng rời đi, anh bật lên những tiếng híc, những hơi thở rung lên,

trong căn phòng lạnh với 4 bức tường trắng, cùng những tiếng bíp... bíp...,

Dũng : Trọng ơi.... hức.... em sẽ không bỏ anh đâu mà có đúng không,... híc ... em trả lời anh đi mà Trọng, một câu thôi cũng được... em đừng im lặng mãi như thế mà,

Dũng : em không trả lời... hức... tức là em đã bỏ anh đi thật rồi, anh vẫn chưa đeo chiếc nhẫn ấy cho em , anh còn chưa tổ chức đám cưới mà, ...

Dũng đau lòng đến mức trái tim như bể thành trăm mãnh, anh ngồi bên cạnh chiếc giường lạnh với một người mà anh đem hết lòng yêu thương, vì người đó anh đã từ bỏ tất cả để được ở cạnh cậu, nhưng ngày hôm nay, chỉ vì một chút sơ xuất của mình, mà để cậu ấy phải rời xa mình mãi mãi, Dũng tự nói chuyện một mình như đang mất trí,

Dũng : được rồi... nếu đã vậy, anh xin thề nếu như không có em, anh sẽ không bao giờ...  hức.... anh sẽ không bao giờ cưới bất kỳ một ai khác,... anh sẽ tổ chức đám cưới âm cho hai chúng ta mãi gắt kết, em chịu không, số tiền mà anh giành dụm được, sẽ đủ để tổ chức một cái đám nhỏ,
anh đã nói... là anh sẽ làm,... em đừng lo nha, híc...

mọi người ôm nhau khóc trong đau đớn  tiếc cho cuộc tình chưa chớm nở , đã phải lìa xa ,tiếc cho những lời hứa vẫn chưa thể thực hiện, chỉ riêng Dũng, anh chơi vơi một mình cùng nổi đau như khiến anh điên loạn, Dũng từ từ gục xuống bàn tay cậu, anh nhớ lại và cảm nhận những lúc anh lén nắm lấy tay cậu rồi bị cậu mắn, và lần này anh đã được nắm tay cậu, như chỉ là cái xác không hồn,

phút đau thương cũng biến mất ngay khi bàn tay mà Dũng đang tựa đầu lên bỗng dưng cử động, Dũng chợt dừng cảm xúc nhìn lại một lần nữa, Dũng ngẩn đầu lên nhìn, bàn tay của cậu một lần nữa hoạt động và chạm nhẹ vào má anh với chút sức lực yếu ớt, nhịp tim cậu đang hồi lại,

Dũng : Trọng.... Trọng ơi em tĩnh rồi hả, em không bỏ anh đi nữa có đúng không,

mọi người bên ngoài nghe thấy cũng ngay lập tức chạy vào , thật bất ngờ khi những ngón tay nhỏ của Trọng đã cử động nhẹ trở lại, Dũng mừng rỡ vội buông tay cậu ra anh tức tốc chạy đến báo ngay cho bác, đội ngũ y tá cùng bác sĩ chạy đến đưa mọi người ra ngoài đóng góp lại và tiếp tục tiếng hành cấp cứu một lần nữa cho Trọng,

Dũng lần này thật đã thấy được ánh sáng trên con đường phía trước, anh chấp tay thật tâm nguyện cầu, anh cứ nôn nóng đi qua đi lại, Linh và Trang cũng chỉ biết cầu nguyện, còn mẹ Trọng thì bà ấy vẫn cố giữ lấy bình tĩnh, bà nhắm mắt rồi mỉm cười một nụ cười dịu dàng của một người mẹ , bà đang đặt hết lòng tin của mình vào cậu con trai bé bỏng, từ trong đôi mắt bà , chợt khung cảnh liền thay đổi,

một thế giới màu trắng với khoảng không vô tận từ những chân trời phía xa, bà nhìn quanh một lúc khi xoay người lại thì bà thấy con của mình đang bị một người con trai khác không phải Dũng, đang nắm tay dắt con trai của mình đi , bà lên tiếng gọi tên cậu ,

Mẹ : TRẦN ĐÌNH TRỌNG!!! , mẹ ra lệnh quay về với mẹ ngay,

Đình Trọng, nghe thấy lệnh , ý thức cậu dần đánh thức cậu từ trong giấc mơ,
cậu xoay người lại và cố chạy về phía Mẹ mình nhưng người đàn ông kia vẫn một mực không cho Trọng đi, bà từ xa chạy đến, trong cơn tức giận, bà giành riêng cho người đó một bạt tai chấn động trời đất, ngay khi mở mắt ra đã quay lại với bệnh viện,

bà đang thở gấp thì bác sĩ từ bên trong đi ra, mọi người lập tức chạy đến,

Dũng : em ấy sao rồi bác sĩ,

ông không nói gì một lúc rồi ông nở một nụ cười vá trả lời,

bác sĩ : chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhịp tim đã phục hồi trở lại, và mắt cậu đã cũng đã hoạt động,

Dũng thở dài ra một cái , Linh và Trang vui mừng đến phát khóc, hai người ôm lấy nhau thấm thiết trước mắt mọi người,

bác sĩ : người nhà có thể vào thăm lần nửa, nhưng đừng gây kích động với cậu ấy,

Dũng  : rất cảm ơn bác sĩ ạ,

bác sĩ : không có gì, việc nên làm mà, với lại một phần là nhờ có ý chí sống còn của cậu ấy mạnh mẽ nên cậu ấy mới có đủ sức quay về từ cỏi chết,

Mẹ Trọng bà nhìn vào đứa con của mình,
mà mỉm cười, nụ cười tràn đầy hạnh phúc,

hết........

chưa nha, chừng nào mà tui để ( end ) mới là kết , ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com