Phần 2 | chap 9 , của anh như của em mà
thế là Dũng ngồi cạnh Trọng suốt một đêm, vì quá mệt mỏi nên anh ngủ thiếp đi khi nào không hay, còn ba mẹ Trọng thì hai ông bà cũng đã yên tâm hơn và quay về nhà,
thời gian dần trôi, đến sáng hôm sau,
ánh nắng chói chang của Mặt Trời chiếu rọi qua tấm rèm mỏng manh trên cửa sổ
ánh sáng chói mắt làm Trọng mơ màng tĩnh lại, đôi mắt cậu yếu ớt nhìn quanh , khi cậu vừa nghiêm đầu sang nhìn Dũng, nước mắt cậu bỗng tràn mi trong vô thức,
Dũng đang tựa đầu mình trên tay Trọng,
cậu cử động nhẹ đầu ngón tay để lấy lại cảm giác, chỉ thế thôi cũng làm Dũng giật mình, anh tĩnh giấc gương mặt vẫn còn mơ ngủ,
Dũng : Trọng.... em tĩnh rồi hả Trọng, ... em thấy sao rồi,
Trọng chầm chậm lắc đầu, cậu đưa tay lên Dũng hiểu ý liền nắm chặt lấy tay cậu,
Dũng : anh đây rồi, em không sao thì tốt quá , tối hôm qua anh lo cho em lắm đó biết không, may mà trời cao nghe được lời cầu mong của anh,
Dũng đưa tay lên má nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn động lại,
anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán cậu, như muốn gửi gấm hết nhưng yêu thương mà anh thật lòng muốn trao trọn cho cậu bao lâu nay,
Dũng : dẫu có chuyện gì sảy ra thì anh mãi mãi sẽ không rời xa em đâu,
Trọng : anh.... A.... anh hứa nha,
Dũng : được rồi anh hứa mà, anh thề với mạng sống của mình,
....
một lúc sau
Trang và Linh quay lại, hai cô gái mở cửa bước vào , Trọng liền gượng mình ngồi dậy,
Linh : ế... năm nghĩ đi, đâu cần phải khách sáo vậy đâu, ... mày thấy sao rồi ,
Trọng nói chuyện với giọng yếu, : tao đỡ hơn rồi,
Trang : anh Dũng, em có mua trái cây nè.
Dũng : ừm ...
Trang : anh không sao thì tốt rồi, em với mọi người lo lắng sợ anh sẽ không tĩnh lại nữa chứ,
Trọng mỉm cười trong vẻ mệt mỏi,
Trọng : anh ... anh không bỏ mọi người đi dễ vậy đâu,
Linh : ùm... thôi mày nghĩ ngơi nha, tao với Trang về nhà tắm rửa cho sạch sẽ phụ hai bác rồi sẽ lên đây thăm mày,
Trọng : tao cảm ơn mày nhiều lắm....
Linh : có gì đâu, bây giờ mày nghĩ ngơi đi tụi tao về trước,
Dũng : ơ thế tối qua hai người đi đâu.
Trang ; đi đây đi đó cho khoay khỏa thôi, rồi ngủ lại khách sạn chứ cũng chưa về nhà,
Dũng : ừm... vậy hai người về đi,
Dũng quay sang nhìn Trọng ,
Dũng : anh đi mua cháo nóng cho em ăn nha,
Trọng : anh Dũng...
Dũng : anh đây,
Trọng : anh không giận em sau chuyện đó sao,
Dũng : chuyện gì,
Trọng : chuyện em nói lúc đó đấy,
Dũng : anh không giận dỗi gì đâu, em không sao là anh mừng lắm rồi , nếu để có nó mà một trong hai người chúng ta gặp phải chuyện như vậy thì anh thà là không có còn hơn,
Trọng : em xin lỗi, đáng ra em không nên nói ra câu đó, nhưng...
Dũng chặn môi Trọng lại bằng đầu ngón tay chai sần của mình,
Dũng : suỵt... chuyện đó qua rồi, đừng nhắc lại nữa, anh hiểu cảm giác của em mà, em nghĩ ngơi chút đi,
Trọng : anh cũng ngủ luôn đi, anh canh em cả đêm rồi,
Dũng : ừm, anh sẽ nghĩ ngơi sau,
Trọng : nhưng em muốn ngay bây giờ, cạnh em ,
Dũng nhếu mày tỏ vẻ thắc mắc, Đình Trọng nhích người qua một bên chừa lại một khoảng trống vừa đủ để Dũng nương thân, cậu vỗ nhẹ lên vị trí đó muốn anh dùng thân để lấp đầy khoảng không còn lại kia,
Dũng chen người lên và choàng tay qua ôm lấy cậu vào lòng, bốn bức tường lạnh cũng không còn là gì khi Trọng được nếp mình vào lòng cảm nhận được hơi ấm từ ngực anh truyền qua cho mình,
Tiếng Dũng vì quá mệt mỏi nên cũng rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ, Đình Trọng chỉ vừa tĩnh giấc nên cũng chẳng thể ngủ lại được, cậu nằm im để trách lây động làm anh mất giấc,
cậu ngẩn đầu nhìn anh cùng đôi mắt ngấn lệ, rồi tự trách lòng,
Trọng : ( mình là một người vô ý, người thương mình ở cạnh mình bao lâu nay sẵn sàng làm tất cả vì mình nhưng mình không thèm để tâm đến, mà chỉ nhớ nhung một người đã nhẫn tâm bỏ mình đi
chỉ sau chưa đầy 2 tháng bên nhau, )
trong phần 1 ,
hai người là Duy Mạnh và Đình Trọng vừa nẩy sinh tình cảm chưa được bao lâu thì đã bị chia cách, Duy Mạnh đã chấp bị ép cưới người mình không thương để đổi lấy bình yên cho Trọng, anh đành phải giả vờ như cạn tình để cho cậu bỏ mình đi. cậu cũng chẳng biết chuyện mà nghĩ anh ấy vô tâm với mình,
chỉ thời gian sau Duy Mạnh suy nghĩ đã thông, anh tự nhủ rằng nếu mình không mang lại được hạnh phúc cho em ấy thì hãy để người khác làm điều đó, thế là vô tình anh biết được kế hoạch thủ tiêu Tiến Dũng của ba mình và cậu đã dùng quân lực của mình dốc hết sức tìm kiếm nơi Trọng đang sống để bảo vệ cho hai người,
vậy tình cảm của Trọng giành cho Duy Mạnh là bao nhiêu mà phải khiến cậu nhớ nhung Suối thời gian qua mãi không thể nào quên như vậy, còn Cậu và Dũng đến cả cậu cũng chẳng biết cảm xúc đó có phải là tình yêu,
hết một ngày cũng trôi qua, đến xế chiều, Dũng lờ mờ thức giấc, người anh như được nạp đầy năng lượng, cơ thể anh tràn đầy sức sống anh vương vai tận hưởng sự sản khoái, chợt nhận ra Trọng còn nằm kề bên mình,
Dũng : em dậy rồi hả,
Trọng : em dậy từ trưa, nhưng sợ làm anh tĩnh ngủ nên em nằm đợi,
Dũng : người em đổ mồ hôi hết rồi, để anh bật quạt cho em ,
Tiến Dũng ngồi dậy bật quạt cho Trọng rồi anh lại quay về chỗ , Trọng cũng đã đỡ hơn được phần nào, anh đỡ Trọng ngồi dậy tựa lưng vào gối một cách ân cần,
Dũng : nằm không nguyên ngày rồi, thôi để anh đi mua gì đó cho em ăn,
Trọng : nằm không nên em cũng không thấy đói lắm,
Dũng : em cũng nên ăn để không bị mất sức,
Trọng : được rồi,
Dũng : em ở đây đợi nha, anh chạy đi xíu rồi anh về ngay,
Trọng : em biết rồi, thì anh cứ đi đi.
...
quay lại về nhà ,
ánh nắng của buổi chiều tà cũng chiếu soi đến từng hàng cây trước sân nhà, tuy chói chang nhưng không oi ả,
ngay phía dưới ánh nắng đó, trên mặt sân chỉ sau một đêm mà lá cành rụng rơi đầy
rẩy, y như rằng có một thứ gì đó thoáng qua làm cho chúng chết đi vậy, cây thì được hồi sinh bởi nguồn năng lượng từ gốc rễ,
Mẹ Trọng đang lui khui quét lá ngoài sân ,
linh cảm cho bà biết là bà nên nhìn về hướng hàng rào cũ kĩ ngoài mé đường con đuổi đan nhỏ, quả không sai, bóng hình hai người đàn ông lạ mặt đang lảng vảng lấp ló nhìn vào đây,
chỉ một lúc sau khi bọn người kia đã biết mình bị phát hiện, liền vẫy tay ra dấu cần được tiếp chuyện, bà không ngần ngại mà tiếng đến mở ngay ra với gương mặt như không muốn tiếp khách,
Mẹ Trọng : lại là hai người, hai người đến đây làm gì nữa,
Tuấn : tụi cháu không có ý định gì xấu đâu ạ, chỉ muốn bảo gia đình khỏi nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào,
Nghĩa : phải đó, chỉ là hiểu lầm chỉ là hiểu lầm thôi ạ,
Mẹ Trọng : hơ! , hai người sao lại nói chuyện lễ phép một cách khiến người ta choáng ngợp đấy,
Tuấn : tụi cháu thật sự không có ý gì xấu đâu,
Mẹ Trọng : tôi sẽ tin,... đó là người ta á chứ tôi thì không, mời các người đi cho,
Tuấn : tụi cháu chỉ cần ở ngoài này thôi cũng được, không cần vào trong đâu, cô ...
Mẹ Trọng : tôi không mượn nói nhiều, mời các người đi cho , không thì đừng trách ỉ thiên chỗi của tôi không nương tình,
Nghĩa : tụi cháu chỉ cần đợi Dũng về ,hay cô chỉ cho tụi cháu chỗ mà Dũng đang ở đi, tụi cháu có bổn phận phải bải vệ cho anh ấy,
Mẹ Trọng : bảo vệ sao... các người dựa trên điều gì mà làm chuyện đó,
Nghĩa : chuyện đã lâu rồi , với lại chuyện đó kể ra cô cũng không hiểu được,
Mẹ Trọng : tôi cần một lý do để tin ,
Nghĩa : cháu không có lý do gì thuyết phục cả, nhưng tụi cháu cố gắng đứng đây chứng minh cho cô tin rằng tụi cháu không có ý xấu thì chắc sẽ đủ.
Mẹ Trọng im lặng nhìn bọn họ được một lúc, không khí trở nên nghiêm trọng,
một lúc sau ,
băng ghế trước sân ,
Tuấn và nghĩa đang ngồi đối diện với Ba mẹ của Trọng, đã kể một phần cho hai ông bà nghe, có lẽ hai người này cũng biết chuyện, kín tiếng không quá ồn ào,
họ chỉ kể một phân khúc của Dũng, mà không nhắc gì đến mối tình trước kia của Trọng,
Ba Trọng : thằng Dũng từng là xã hội đen,
tôi không thể ngờ được chuyện này bà à,
Tuấn : không... không... Dũng tuy là người trong đó nhưng anh là người tốt
cháu là một trong những người đã từng hoạt động gần Dũng, nhưng vì là cấp dưới nên Dũng cũng không biết mặt cháu, nhưng cháu cũng thấy những việc tốt mà anh ấy làm,
Mẹ Trọng : tui cũng đã có suy nghĩ liên quan, khi hai đứa này đến tìm Dũng lần trước rồi, nhưng tui không tin bản thân, ai ngờ đó lại là sự thật,
Ba Trọng : đã đến nước này rồi, thằng Trọng ở gần nó lâu sẽ bị nguy hiểm, nên mình sẽ giải quyết chuyện của thằng Dũng đâu ra đó,
Mẹ Trọng : ý ông là sao,
Nghĩa : hai bác có thể chỉ cho tụi cháu chỗ Dũng đang ở được không ,
.....
Bệnh viện,
Dũng đang ân cần đút cho Trọng từng muỗng cháo nóng hổi bên trong căn phòng hồi sức ngộp ngạc,
Dũng : rồi sao nhìn anh mãi thế,
Trọng : trong phòng này không nhìn anh thì em nhìn trần nhà hỡ,
Dũng : ờ ha... haha, ủa mà điện thoại em đâu rồi,
Trọng : em cũng không biết nữa, chắc là nó bị rơi mất rồi,
Dũng : vậy em muốn lên mạng một chút không ,điện thoại của anh này, Dùng đi,
Trọng : nhưng của anh , làm vậy mất quyền riêng tư của anh ,
Dũng : em cứ dùng đi, của anh như của em mà , đâu có gì mờ ám đâu mà sợ,
câu nói vừa rồi vô tình làm cho không khí trở nên có chút gượng gạo, bởi chuyện đó chỉ có tình nhân với anh mới nói đến câu đấy, Trọng gượng cười cầm lấy điện thoại để quên đi chuyện vừa rồi,
Dũng : em ăn thêm một chút nửa đi.
Trọng : nhưng em no rồi,
Dũng : một muỗng nửa thôi, nói A... đi,
Trọng : A...
cộc cộc cộc,
💥💥💥
Dũng chợt dừng tay bởi bóng người và tiếng gõ cửa bất ngờ,
hết............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com