Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Mấy giờ rồi Momo unnie?_Mina lườm bà chị hẹn cô rõ sớm mà tới rõ muộn.

- Rồi rồi xin lỗi mà, tại cái đồng hồ nhà unnie bị hỏng_Momo gãi gãi mái tóc rối bù và nhanh chóng ngồi xuống.

- Hết mất điện tới đồng hồ bị hỏng và ngày mai sẽ là chuông tự dưng không kêu chứ gì? Unnie có thể thú nhận một điều là mình ngủ dậy muộn mà!_Mina ngán ngẩm.

- Thôi vào vấn đề chính này. Tìm được việc rồi. Nhưng mà unnie nghĩ em sẽ không nhận_Momo khoanh tay.

Cô là Myoui Mina, du học sinh Nhật Bản tới Hàn Quốc để sinh sống và lập nghiệp. Năm nay 21 tuổi. Hiện đang thất nghiệp. Và cô nhờ bà chị của mình, cũng là người Nhật, bà chị quen biết thôi, tìm hộ việc làm. Cô chẳng rõ một chuyên ngành nào cả. Làm cái gì phù hợp thì làm thôi.

- Unnie chưa nói đã bảo thế rồi_Mina nhíu mày.

- Làm bảo mẫu.

- Bảo mẫu á? Trông trẻ á?_Mina há hốc mồm, Momo unnie tìm việc kiểu gì vậy?

- Không. Dạng gần giống như thế thôi. Tóm lại là thế này, hôm qua unnie với Sana đi qua một căn nhà to bự nhưng mà ở nơi hẻo lánh lắm, thấy có dán tờ xin việc. Nói là, cần một người tới, như kiểu làm quản gia ấy. Giải thích thế nào em mới hiểu nhỉ?_Momo vốn không phải là một người biết cách nói chuyện nên kết hợp cả khua khoắng tay chân nữa. Mà Mina vẫn không hiểu.

- Tóm lại là thôi được rồi. Em sẽ tới đó một chuyến xem sao_Mina gật đầu cho có lệ.

- Địa chỉ này. Ê nhưng mà ngôi nhà đó u ám lắm_Momo rỉ thầm.

- Không sao. Em sẽ tới. Còn giờ unnie có thể về nhà với cái giường ấm êm của mình rồi đó_Mina nói xong thì Momo phi một mạch luôn. Nhấp xong ngụm cafe mới nhớ, Hirai Momo!!! Unnie lại để em trả tiền!

Ugh...không hiểu Sana unnie thấy gì ở Momo unnie mà cứ suốt ngày nhờ mai mối cơ! Thật không thể hiểu nổi.

Mina lắc đầu một cách khó hiểu sau đó quay trở về căn hộ của mình.

Meanwhile, ở một nơi nào đó

Tại một căn biệt thự to lớn nhưng tràn ngập màu sắc tối tăm, một người đàn bà dáng vẻ phúc hậu đang nấu ăn.

- Tzuyu, xuống ăn cơm đi con.

Ngay sau tiếng gọi đó, một cô gái bước xuống một cách chậm rãi, khuôn mặt không một chút cảm xúc gì cũng chẳng có biến đổi gì. Ánh mắt lơ đãng chỉ nhìn về một hướng, thỉnh thoảng lại đảo mắt.

- Ngồi xuống ăn đi

Cô gái tên Tzuyu gật đầu. Động tác nào cũng vậy, Tzuyu đều làm một cách rất chi là từ từ, dường như giống một cái máy vậy, không chút cảm xúc nào cả.

8/8/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com