1. Người hướng nội chơi Truth or Dare
Điều số 1 trong định luật Murphy: "Nếu một điều xấu CÓ THỂ xảy ra, nó SẼ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất có thể."
Đúng rồi, chính nó, cái định luật xui xẻo ấy đang ám lên tôi - ngay lúc này - khi cái chai rỗng từ từ xoay chậm lại và miệng chai dừng đúng ở hướng 6 giờ.
- Vân Khánh! Vân Khánh!
Tôi nhận ra giọng nói đầu tiên là của lớp trưởng lớp tôi, Nhật Phương, rồi ba bốn đứa con gái cùng lớp cũng bắt đầu nhao nhao lên đầy thích thú. Trong không gian tối đen như mực chỉ le lói vài tia sáng yếu ớt từ đèn pin điện thoại, không một ai phát hiện ra sự căng thẳng đang len lỏi lên từng thớ cơ trên gương mặt tôi. Và mặc dù cả bọn đang ngồi giữa sân trường lộng gió nhưng mồ hôi lạnh vẫn không ngừng túa ra ướt đẫm lưng áo tôi.
Chỉ là một vòng thách đố Truth or Dare dễ như ăn kẹo, bất kỳ đứa học sinh cấp ba nào cũng sẵn sàng nhảy vào chơi ngay tắp lự.
Ngoại trừ tôi.
Không thể là tôi, không thể là ngày hôm nay, càng không thể là Minh Thành - người vừa xoay xoay cái chai rỗng trong tay vừa ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt tôi, mỉm cười:
- Khánh chọn Thật hay Thách?
- Thật... Mình, mình chọn Thật.
Một đám nhóc mới lớn rủ rê nhau chơi Truth or Dare thì làm gì còn chủ đề nào khác ngoài chuyện yêu đương. Đứa thì tò mò đôi nào đang mập mờ với nhau, đôi nào vụng trộm yêu không công khai, con nhỏ kia có đang đơn phương ai trong nhóm không. Mấy thằng liều lĩnh hơn thì mượn cơ hội này để tỏ tình hoặc chơi trò mờ ám với crush của tụi nó.
Còn cái hội thấp thỏm, đứng ngồi không yên đích thị là những đứa đang giấu giấu diếm diếm bí mật tương tư nào đó. Thế nên từ lúc bắt đầu trò chơi đến giờ, tôi vẫn âm thầm cầu nguyện cái chai rỗng sẽ không dừng lại ở chỗ mình.
Nhưng định luật Murphy tối thượng không bao giờ buông tha cho loài người: nếu bạn mong mỏi điều gì không xảy ra thì điều ấy chắc chắn sẽ xảy ra vào lúc bạn không ngờ nhất. Ở lượt xoay tiếp theo, miệng chai bất ngờ chĩa thẳng về phía tôi, và mọi chuyện chỉ có xui hơn chứ không có xui nhất - người xoay cái chai ấy, Minh Thành, là người mà tôi đã yêu đơn phương suốt ba năm cấp ba.
Thật ra thì tôi nghĩ, anh là crush của hầu hết những đứa con gái đang có mặt trong vòng tròn này. Sự hấp dẫn của anh không hoàn toàn đến từ ngoại hình, mặc dù tôi luôn phải thừa nhận mình đổ đứ đừ trước vóc dáng cao lớn, gương mặt góc cạnh nhìn nghiêng rất đẹp và mái tóc nâu hung hung đặc biệt của anh.
Nhưng đó mới chỉ dừng lại ở "thích", còn thứ khiến tôi yêu thầm anh suốt ba năm qua là tính cách dịu dàng, cởi mở, là khả năng siêu phàm khi vừa dẫn dắt CLB Bóng chuyền giành cúp vô địch toàn tỉnh vừa mang về huy chương Olympic Toán quốc tế đầu tiên cho chuyên Nguyễn Thái Học.
Từ một cô bé mười lăm tuổi cho đến một nữ sinh mười bảy, mười tám tuổi, tôi vẫn chỉ có thể ngắm nhìn Minh Thành từ phía xa, trong những lúc anh hăng hái chơi bóng trên sân thể thao, hoặc trong những giờ chào cờ ngắn ngủi, lớp Văn và lớp Toán được xếp cạnh nhau, tôi sẽ có thêm một chút thời gian để trộm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh ở khoảng cách gần hơn.
Và lần đặc biệt này khi chúng tôi chỉ cách nhau một cánh tay, trong bóng tối mơ hồ tôi còn thấy được ánh mắt sáng ngời của anh đang chăm chú đặt lên mình.
- Tình đầu của Khánh tên là gì?
Tôi ngẩn người.
Tình đầu của mình chính là Thành đấy. Nhưng có lẽ tôi mãi mãi cũng chẳng thể gom đủ can đảm để bày tỏ với anh.
Từng tích tắc dần trôi qua, thấy tôi vẫn ngồi bất động, đám bạn xung quanh bắt đầu sốt ruột đếm:
- 5... 4... 3... 2... 1, hết giờ!
- Draco Malfoy! (*)
Cả bọn đồng thanh "uầy" một cách thất vọng. Có vẻ như câu trả lời nhạt nhẽo của tôi khiến bầu không khí đang vui vẻ và phấn khích thoáng chốc chạm đáy. Nhưng ngay lập tức, một đứa con trai nào đó lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầy ngại ngùng vừa rồi:
- Ê, ê, tao thấy Vân Khánh trả lời chậm rồi nhá! Cho Khánh ăn bánh mì đi bây ơi.
Nhanh như cắt, một đứa khác nặn mù tạt vào giữa hai miếng bánh sandwich rồi chìa đến trước mặt tôi. Tôi vẫn ngơ ngác nhìn quanh, bởi những bạn gái thua trận ở lượt chơi trước đều được một đứa con trai nào đó trong nhóm xung phong chịu hình phạt thay, chỉ riêng đến lượt tôi là chẳng có ai phản ứng gì. Có lẽ đây là "đãi ngộ" khác biệt giữa gái hướng ngoại và gái hướng nội, giữa một nhóm bạn nghịch ngợm và sôi nổi như thế này thì sự xuất hiện của đứa nhút nhát, ít nói như tôi bỗng trở nên thật kệch cỡm.
Chưa ăn mù tạt mà sao hốc mắt tôi đã ươn ướt thế này, tôi tủi thân đưa tay nhận lấy miếng bánh, toan nhắm mắt nhắm mũi nhai cho xong chuyện.
- Làm thế với con gái mà coi được à? Sao vừa nãy cái Trúc Anh, cái Giang, cái Phương được chúng mày thi nhau giành ăn hộ mà bây giờ lại để cái Khánh phải nuốt hết đống mù tạt kia?
Một giọng nam lạnh lùng vang lên, nhưng vì trời quá tối nên tôi không thể nhận ra là ai vừa nói.
- Ngon thì mày ăn hộ con Khánh đi, đứng đấy mà làm màu! - Chính cái đứa vừa đưa ra chủ đích cho tôi ăn mù tạt, hậm hực đáp trả cậu bạn kia.
- Mày không phải thách.
Chưa dứt câu, miếng bánh mì trong tay tôi đã bị ai đó giật lấy, đúng lúc đèn điện đột ngột vụt sáng. Cả nhóm cùng "ồ" lên đầy vui vẻ, mọi người bắt đầu lôi kéo nhau đứng dậy tản ra khắp các phía để tiếp tục những công việc dang dở. Trên hành lang chỉ còn lại lác đác vài người, tôi phải nhìn quanh mãi mới thấy một cậu bạn vẫn đang nhồm nhoàm nhai chiếc bánh mì kẹp mù tạt mà đáng lẽ giờ này nó phải nằm trong miệng tôi mới đúng. Nếu đổi lại một trong hai nhân vật chính là Minh Thành, Nhật Phương, hoặc một đứa bạn nào đó nổi bật hơn chúng tôi thì có lẽ cả bọn đã xúm vào gán ghép cho đỏ mặt tía tai rồi. Tôi thầm thở phào vì không có ai để ý đến câu chuyện "anh hùng cứu mỹ nhân" ban nãy, ngoài mấy thằng bạn của cậu nam sinh kia vẫn đang quàng vai bá cổ cười cợt.
Chỉ đến khi cậu ta gắt nhẹ thì đám bạn mới chịu dừng trò trêu ghẹo lại. Tôi rón rén bước đến bên cạnh, chìa chai nước khoáng được phát trong bữa tối ra:
- Chai nước này mình chưa mở đâu, bạn uống đi nha. Lúc nãy... cảm ơn bạn nhiều.
Dưới bóng đèn hành lang sáng trưng, tôi nhận ra đó là Bảo Anh, một nhân vật khá đặc biệt của lớp chuyên Tin, cùng lớp với cô bạn thân Việt Hà của tôi. Mặc dù tôi không có nhiều mối quan hệ bạn bè trong trường cho lắm, nhưng đổi lại, tôi có khả năng quan sát và ghi nhớ mọi người rất tốt. Huống hồ ngay khi mới vào lớp 10, Bảo Anh đã trở thành "truyền kỳ" lừng lẫy của trường tôi, không phải vì cậu ta đẹp trai hay có sức học khủng như Minh Thành, mà là vì một trận đánh nhau long trời lở đất ngay trong lớp học.
Hồi ấy tôi chỉ nghe loáng thoáng Việt Hà kể lại, có một thằng trong lớp tính rất cợt nhả, hay lấy tên họ của các bạn ra trêu đùa, ai cũng ngứa mắt nhưng vì mới nhập học nên không muốn gây chuyện cãi nhau. Chỉ khi thằng này động chạm Bảo Anh đến lần thứ ba thì cậu ta không nói một lời, ngay lập tức nhảy lên người nó đấm túi bụi không trượt phát nào.
Nghe đâu, thằng kia suýt gãy mũi, người ngợm bầm dập, nhà trường phải đứng ra giảng hòa suốt hai tháng liền thì mọi chuyện mới dần lắng xuống. Cuối cùng Bảo Anh không bị đình chỉ học mà chỉ nhận kỷ luật hạ hạnh kiểm, còn thằng nhóc đen đủi kia thì vội vã xin chuyển sang lớp chọn.
Tôi cũng chỉ thoáng nhìn thấy Bảo Anh trong mấy lần sang lớp Tin tìm Việt Hà, mãi đến hôm nay mới được chạm mặt cậu ta trực tiếp. Đầu tóc bù xù, đôi mắt ngái ngủ giấu sau cặp kính Gentle Monster to đùng choán hết nửa gương mặt và giờ đây, đôi mắt ấy đỏ hoe, nhoè nhoẹt nước vì hơi cay của mù tạt đang bắt đầu xộc lên.
Bảo Anh chộp lấy chai nước và tu một hơi hết nửa chai, dường như cơn cay nóng đã dịu lại, cậu ta nhìn sang tôi cau có:
- Ngố nó vừa thôi, mày bị chúng nó bắt nạt mà cứ im như thóc vậy à?
Tôi... choáng, lần đầu tiên chủ động mở lời với người lạ lại bị đối phương "phũ" thẳng mặt như vậy, một đứa hướng nội như tôi nhất thời đơ toàn tập.
- Thì... thì mình chơi thua mà, chơi thua phải bị phạt là đúng rồi... có gì đâu...
Lần này Bảo Anh nhìn tôi còn dữ dội hơn lúc trước, như thể tôi "ngố" đến mức hết thuốc chữa rồi:
- Không thấy mấy con chơi trước mày được lách luật đấy à? Mà cái thằng kia trét đầy mù tạt như thế mày cũng không ý kiến ý cò gì?
Tôi im lặng bởi vì Bảo Anh nói... đúng hết. Tôi thừa biết sự có mặt của mình khiến cả hội vô cùng gượng gạo và kém vui, nhưng sự cố mất điện đột ngột xảy ra lúc chúng tôi đang tập dượt chương trình tri ân thầy cô ngày 20/11, tất cả đều xúm lại ngồi thành một vòng tròn để chơi Truth or Dare giết thời gian, tôi không thể nào lặng lẽ trốn đi đâu đó một mình được. Ngoài sợ con người thì tôi còn sợ cả ma nữa, trường học vào ban đêm luôn có một thế lực gì đó khiến tôi lạnh sống lưng khi nghĩ tới.
Giá mà Việt Hà ở đây thì mọi chuyện cũng không quá khó khăn với tôi.
________________________
(*) Draco Lucius Malfoy là một nhân vật hư cấu trong bộ tiểu thuyết Harry Potter của J. K. Rowling.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com