Chương 3: Đi thôi!!! TTTM!!! [P2]
> Bên nhỏ...
Nhỏ cứ đi đi vòng vòng trong siêu thị mua gì đó. Nào là đồ ăn vặt, bánh kẹo v... v... Bất chợt nhỏ ngừng lại quay qua từ từ. Chợt reo lên 'Á' vẻ mặt hớn hở chạy đến. 'Woa' vẻ mặt vui vẻ hớn hở khi nhìn thấy. Vì tại nơi nhỏ đang đứng là khu vui chơi a~. Nào là game bắn súng, đua xe, xả xu, bắn cá, ném bóng, đập chuột v... v... Nhưng thứ khiến nhỏ chú ý nhất là... thú nhồi bông a~ Nhỏ tung tăng chạy đến bỏ xu vào gắp rồi gắp. Nhỏ khóc không ra nước mắt. Gắp cái gì trượt cái đó liền. Huhu thú nhồi bông ơi chúng ta có duyên mà không có phận. Xin hẹn lại kiếp sau huhu.
- Haha.
Nhỏ nghe thấy tiếng cười ngoái đầu xem là ai. Đập vào mắt cô là một chàng trai cao to lực lưỡng. Môi thâm nhẹ đôi mắt màu xanh chớp chớp hai hàng mi. Mặc một chiếc áo khoác nhẹ đang từ từ tiến lại gần nhỏ. Chớp chớp hai hàng mi đẹp a~ Đúng là soái ca. Ngay khi câu nói của anh vang lên mặt nhỏ tối sầm lại:
- Haha. Nhiêu đó mà cũng để gắp trượt haha. Không biết gắp thì đừng gắp uổng tiền lắm haha.
- Liên quan đếch gì đến anh hông. Đâu có liên quan đâu. Hừ!
Nhỏ hừ nhẹ bĩu môi. Hai má phụng phịu ra vẻ hờn dỗi. Anh nhìn thấy phì cười. Lần đầu tiên anh gặp một cô gái đáng yêu như vậy. Rất giống? Giống ai? Người con gái đầu tiên khiến lòng anh xao động? Đó là ai? Anh bước đến gần chỗ nhỏ. Bỏ xu vào bắt đầu gắp thú. 'Ting' một con vào tròng là một con thỏ màu trắng. Tiếp theo là con gấu nhỏ. Cứ như thế đến 5' sau...
'Wow' nhiều nhiều quá a~ dễ thương quá đi hà. Bông bông mịn màng muốn ôm quá đi.
Anh nhìn nhỏ miệng hơi nhếch lên. 'Thích đến thế à? Bất quá mấy thứ này tôi cũng không thích cho lắm. Nếu muốn mình có thể... hừm. Không không... mày đang suy nghĩ quái đản gì thế hả??' trích suy nghĩ của anh. Nhỏ nhìn anh hai hàng mi chớp chớp nhìn anh. 'Bộ anh không thích nó à? Aizz, mình muốn có nó mình muốn có nó a~'. Nhìn thấy vẻ mặt của nhỏ hơi trầm xuống. Thấy cảm động đưa cho nó một con thú:
- Nè!
Hai đôi mắt nhỏ khi nhìn thấy thú nhồi bông thì sáng quắc. Vẻ buồn lúc nãy đã thay bằng một khuôn mặt hớn hở. Cầm lấy con thú trên tay rồi cảm ơn anh. Ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi. Khuôn mặt baby kèm theo một nụ cười ấy làm cho anh thoảng đỏ mặt. Thịch... thịch... thịch. Anh ôm lấy trái tim đang đập thình thịch ấy. Nhìn theo bóng dáng của nhỏ xa dần. Anh khẽ cười 'nhất định em sẽ là của tôi cô bé à'. [au: Một lời bá đạo nhỉ? Lũ con trai không ngờ có tính chiếm hữu cao như vậy a. Bất quá ta không cho phép hehe/ All: *hét* NÓI NHIỀU QUÁ MAU KỂ TIẾP ĐI/ au: *cúi đầu* ân hehe]
---------------------------------------------------------
> Bên nàng...
Nàng chỉ đi mua những đồ cần thiết. Kèm theo những bộ quần áo mà =.="' toàn màu đen hông à. Nàng đi chập lâu nhìn thấy một sợi dây chuyền màu ruby đỏ. Bên trong còn khắc hai chữ 'Minh Huy'. Đằng sau là một tấm hình nhỏ. Nàng sững người... Sao lại giống giống như thế. Không thể nào? Sao lại không thể nào? Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Sao lại quen đến như vậy? Quen rất quen mà mình lại không thể... Rơi nước mắt chợt rơi xuống. Hai hàng nước mắt lăng dài trên khuôn mặt trắng nõn của nàng. Lý do sao nàng lại khóc? Không biết? Nhìn đứa trai trong ảnh này rất quen. Quen lắm...
--------- Tua nhanh tua lâu -----------
Ngày mai 6h...
Reng... reng... Tiếng báo thức vang lên. Nó mò mẫn ngồi dậy dụi dụi hai mắt. Đầu tóc rối bù, quần áo xồng xệc. Vào phòng ws làm vscn chải mái, tóc rối bù. Mặc lên đồng phục trường Kingdom. Nó bước xuống lầu trông thấy nàng nó hỏi:
- Yo! Hân nhi đang làm gì đấy?
Nàng ngẩng đầu thấy nó. Nó nhìn nàng mắt hơi đỏ trông rất tiều tụy. Nó đoán chắc là nàng buồn về chuyện gì đó? Nó cũng không hỏi nàng nhiều bởi vì nó biết có nhiều thứ hỏi cũng vô ích. Nó ngồi vào bàn. Đợi. Nàng bước ra cầm lấy hai dĩa ốp lết đặt trên bàn. Nó không nói gì nhiều xách loa trên tay sẵn thủ thế. Nàng cười thầm phải lo cho cái tai của mình rồi a. 10s... 9... 8...... 3... 2... 1...
- LŨ CHÚNG MÀY CÓ DẬY HAY KHÔNG THÌ BẢO. 5s TAO CHO CHÚNG MÀY 5s. KHÔNG THẤY BẢN MẶT TỤI BÂY ĐÂU THÌ ĐỪNG TRÁCH SAO TAO LẠI ÁC!!!!
Nghe tiếng hét 'oang vàng' đó. Cô và nhỏ lập tức bật dậy. Phi thẳng vào phòng nhà ws làm vscn. 3s sau chúng nó đã có mặt. Chào kiểu quân đội đứng trước mặt nhỏ:
- Có mặt madam!
- Ma... d... dam... á?
Nàng phì cười bó tay với 3 người họ. Kêu họ vào ăn nhanh nếu không trễ giờ mất. Đánh chén cơm nước xong. Cả bọn đóng cửa nhà rồi cước bộ đến trường. Vì từ nhà đến trường mất khoảng 10p đi bộ là đến.
> Bên các chàng...
Đi rồi leo lên xe đi mất rồi. Cả bọn họ dậy từ sớm. Nên trong nhà không có một bóng ma... à nhầm bóng người mới đúng. [au: Hơ hơ ở chung á không biết có xảy ra... *2 mắt sáng lên*/ Bọn hắn: Nói gì hửm *tỏa sát khí*/au: *hươ hươ tay* ấy ấy bình tễnh xin nhỗi a~ Haha]
--------- Tua nhanh tua lâu --------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo xuống nữa đi a~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hú hú nữa đi a. Kéo xuống nữa đi 😆😆
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi hú hú 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com