Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1:

Ad:Heo con

--Nghệ Hưng à, hôm nay là sinh nhật anh đấy, cũng là ngày kỉ niệm 3 năm kết hôn của hai ta. Nhanh nhỉ, mới đấy mà 4 năm cũng đã trôi qua, không dài cũng chẳng ngắn, đủ để thử thách sự chịu đựng của con người, biết bao thăng trầm, đắng cay nếm qua, ngọt ngào từng trải, khổ tận cam lai, cuối cùng được ở bên nhau.Không biết anh còn nhớ không, chứ trong đầu em vẫn in dấu những kỉ niệm ngày đầu mới gặp. Trương Nghệ Hưng và Kim Mẫn Thạc, sợi dây tơ kì lạ...--


4 năm trước...


- Oa..oa..oa..chúng mày ơi, ra đây mà xem này, trường mình có học sinh mới chuyển đến, đẹp trai quá!


- Ừ, công nhận. Da trắng, môi hồng, mặt thì thư sinh...ôi tao đi chết đây!


-Mày chết đi, để tao còn tiến đến chứ. Người như thế, nhất định tao không thể bỏ qua!


- Hahaha..mặt mày vậy mà cũng đòi, con nhà quê!


- Thế mày thành phố với ai chứ! Thứ thối tha như mày sẽ chẳng ai thèm, huống gì nam thần đẹp trai kia, người ta có mắt nhìn người cả đấy!


- Yahhhh!!!! Con kia mày có giỏi nói lại xem!


- Tao có miệng tao nói, sợ gì bố con thằng nào!


- TẤT CẢ IM ĐI!


Mẫn Thạc bực dọc hét to, vì mỗi một thằng con trai mà hú hét như đúng rồi, nam thần cái gì mà nam thần, nam thần kinh thì có! Đúng là một ngày xui xẻo, đêm qua đã phải thức đêm làm cho xong luận văn, mắt nổi quầng thành gấu trúc thì chớ, có mỗi 15 phút nghỉ giữa giờ, muốn chợp mắt cũng chẳng xong. Một lũ vịt bầu đáng ghét!


Đám con gái giật mình hoảng sợ. Tiêu rồi, để Kim Mẫn Thạc nổi giận thì phen này chết với thầy chủ nhiệm. Cả cái trường cao trung này ai chẳng biết Mẫn Thạc là con trai cưng của Hiệu trưởng, thành tích thì khỏi bàn cãi, là học sinh đầu tiên của cả Seoul được mời sang Yale với học bổng toàn phần.Cậu ta còn đang viết luận án Khoa học để lấy bằng tiến sĩ đấy. Chậc! Đúng là tuổi trẻ tài cao! Haizzzzz mỗi một cái là khó tính như mẹ chồng vậy, ai mà làm phật lòng cậu ta thì sống chẳng yên thân. Khuôn mặt búng ra sữa thế kia mà suốt ngày băng lãnh, chưa được một lần cười nào, kể cả cái nhếch môi cũng hiếm lắm! Người đời nói quả không sai, càng giỏi càng có tật!Cơ mà...mình đang lo cái gì ấy nhỉ?...À, cậu ta vừa mới mắng mình câm mồm, thôi chuồn là thượng sách!


Vừa lòng khi thấy mấy đứa con gái chạy mất vía, Mẫn Thạc tiếp tục công việc đang dang dở: Ngủ!


" Két..tttttttttt"


Một âm thanh chói tai vang lên, đồng thời cũng đánh thức bạn trẻ Thạc! Cái quái gì xảy ra vậy hả???

Ngước mắt lên,có học sinh mới à, hơi già so với tuổi thì phải.Ồ, hình như hắn ta còn có thêm cái bệnh ngu si nữa, cái mặt đến đần. Mà hình như tiếng động lúc nãy là do hắn gây ra, lại mất ngủ! Chết tiệt!Mẫn Thạc rủa thầm.


- Xin chào các bạn học sinh xinh đẹp tài giỏi. Tôi tên là Trương Nghệ Hưng. Tôi là giáo viên Tiếng Anh mới tại ngôi trường này. Nên có gì..ừ..ừm..chúng ta cùng phối hợp với nhau để cùng đạt kết quả cao nhé!


--Lần đầu tiên thấy anh, em  buồn cười lắm! Nói năng thì lắp bắp, khuôn mặt thì ngô nghê, chắc hẳn là lại những bài giảng nhàm chán và dài lê thê như những người mới đến.Có lẽ, từ lúc ấy, trong lòng em đã nảy nở một thứ mầm kì lạ mà em chẳng thể ngờ đến được, đó là mầm tình...-- 


Bọn con gái trong lớp bắt đầu xôn xao, ánh mắt chằm chằm vào con người đứng trên bục giảng kia. Nổi da gà! Ôi lạnh ghê! Nghệ Hưng xuýt xoa,anh khẩn trương đan hai tay vào nhau. Đương nhiên, hành động này lọt hết vào mắt đám sói bên dưới, lại được thêm chuyện để xì xào bàn tán. Mẫn Thạc phiền chán mà nhìn đồng hồ, cũng hết phân nửa tiết học rồi, chẳng lẽ hắn chỉ thích đứng thừ người ra đấy rồi nhìn hư vô à. 


-Nếu như thầy không dạy, tôi sẽ rời khỏi lớp. Ngày mai thầy không cần đến nữa đâu!


- Hả?.... Thầy..thầy đương nhiên sẽ dạy chứ, nhưng thầy đang chờ mọi người trật tự. 


- Vậy được, chờ! CẢ LỚP CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!


Nghe thấy giọng Mẫn Thạc , cả không gian bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng. Ai ai cũng tự biết thân biết phận mà ngậm miệng. Gì chứ Kim Mẫn Thạc mà nổi cáu thì xong đời! Còn Nghệ Hưng thì khỏi nói, trố mắt nhìn dáng người bé nhỏ mà khí lực cũng lớn thật. Xem ra những tháng ngày sau phải dè chừng cậu bé này!


Hô! Mệt thật, chẳng biết có viêm họng không nữa! Khụ khụ...Cuối cùng thì cái tiết học này cũng bắt đầu. 


- Ai cũng có nguyên tắc dạy của riêng mình, tôi cũng thế! Bài tập tôi sẽ giao không nhiều, nhưng các bạn phải học thật nghiêm túc.Các bạn mở sách giáo khoa trang 1!Nghe tôi đọc một lần rồi chúng ta lặp lại nhé! As you know, in the world....


-- Lúc đấy, anh như biến thành một con người khác hẳn. Chỉ khi thực hiện đam mê dạy học, anh mới có sự trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành. Lòng em nhộn nhạo.Giọng anh nhẹ lắm , Nghệ Hưng ạ. Ngày đấy, em bài xích những đứa con trai có giọng nói mềm mỏng, cảm giác như mấy đứa con gái õng ẹo vậy. Nhưng...giọng anh thì khác. Vẫn là bài đọc khô khan trong sách thôi, từng từ cứ như đi vào tâm can em vậy. Ấm áp, lúc trầm lúc bổng, có âm điệu rõ ràng như một người Anh bản địa, em bắt đầu say trong tiếng nói ấy--



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: