Chương 1: Trận bóng giao hữu
Dưới cái nắng gay gắt, hơi nóng từ con đường nhựa phả lên rát bỏng, một cơn gió lạ chợt ùa đến, mang theo sự dịu mát bất ngờ, như một phép màu xoa dịu cả không gian. Khương Hoàng Lâm Nhi hướng mắt ra cửa sổ rồi vội vã đẩy mạnh khung cửa, hô lên:
- Aaaa, mát quá. Sao mùa hè đến sớm thế này? Tôi còn chưa dứt khỏi cái mát lạnh của mùa đông xuân mà.
Giang Trung Dũng liếc Lâm Nhi một cái như đánh giá người con gái đang đứng ở cửa sổ đối diện, cất tiếng trêu chọc:
- Em có khản giọng thì nó cũng không thèm quan tâm em đâu.
Dừng một đoạn, anh nói tiếp:
- Nhanh lại đây làm xong bài rồi lát anh dẫn em ra sân bóng chơi, nay bọn anh có trận đấu giao hữu với trường cấp 3 cùng thành phố đấy.
Lâm Nhi nghe vậy thì ngoài người nằm ườn lên bệ cửa sổ, không vui đáp:
- Em không muốn học nữa đâu, anh đừng ép em nữa. Sao anh cứ suốt ngày bắt em học thế?
- Lâm Nhi! Anh không muốn nhiều lời với em đâu!
- Học, học, học suốt ngày học thôi!
Lâm Nhi gần như muốn khóc, quay ra quát người đối diện. Trung Dũng thấy vậy thoáng ngẩn người.
Đúng là dạo gần đây anh có chút áp lực lên cô nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho cô, hơn nữa bố mẹ cô đã nhờ anh kèm cô môn Toán để có thể thi vào trường cấp 3 trọng điểm thành phố, anh lại không thể phụ sự kì vọng của cô chú được. Ai bảo anh là thủ khoa đầu vào trường cấp 3 đó cơ chứ!
Nghĩ đến đây, anh nhẹ giọng.
- Còn 2 tháng nữa thi xong là xong rồi, em cố gắng nốt 2 tháng này thôi.
Lâm Nhi quay ra nhìn Trung Dũng một hồi, mặc dù có chút ấm ức nhưng lời anh nói quả thực không sai, còn 2 tháng nữa là thi rồi mà bố mẹ cũng hi vọng vào đứa con gái là cô đây rất nhiều nên cô cũng không nỡ làm hai người thất vọng.
Định bụng là vậy, cô quay trở lại bên cạnh Trung Dũng tiếp tục học bài, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Trung Dũng những chỗ không hiểu. Không hổ là thủ khoa thành phố năm ngoái, phương pháp học của anh khiến cô cảm thấy Toán cũng không hề khó nhằn như tưởng tượng.
Nếu nói về Trung Dũng, trong mắt cô anh đúng chuẩn là con nhà người ta, mặt mũi sáng sủa, học giỏi đã thế còn yêu thương gia đình trừ cái miệng độc ra thì có thể chấm 9/10.
Tại sao lại cho 9/10 ư? Có lẽ vì đã quen mặt nhau suốt 13 năm những tính cách xấu nhất của nhau cũng đã nhìn thấy rồi nên không thể cho thêm 1 điểm nữa đấy!
Đúng 17 giờ tại sân bóng đá ở trường cấp 3 trọng điểm. Hai bên biên dường như đã đông nghịt người. Bạn nghĩ đã hết rồi ư? Không phải đâu còn các bạn học sinh ngồi trong lớp đang đu cửa sổ nhìn ra nữa.
Lâm Nhi được Trung Dũng dẫn đến vị trí của lớp anh nên cũng có thể nói là được ngồi ở vị trí đẹp. Sau khi dặn dò cô không được chạy lung tung và nhờ một bạn nữ trong lớp để ý đến cô thì quay lưng chạy về phía tập hợp của đội bóng.
- Lâm Nhi có muốn uống nước không em?
Chị gái lúc nãy vừa hỏi xong liền đưa cô một chai nước suối mát lạnh. Thấy vậy cô lịch sự nói cảm ơn chị rồi đưa tay nhận lấy. Nhanh miệng tám chuyện:
- Chị ơi nay trường mình đấu với trường nào vậy ạ?
- Là trường cấp 3 Chuyên Đại Học của thành phố mình đó em. Trận này giao hữu giữa hai lớp cùng khối nhưng là khuôn mặt của trường mình nên mọi người chú trọng lắm. Chị nghe bảo mấy cu cậu luyện tập cả tuần này rồi đấy.
Cô nghe vậy thì gật gù, bảo sao dạo này Trung Dũng cho cô tan sớm thì ra là để chuẩn bị cho trận giao hữu, phải chăng lớp anh năng đi bắt kèo thì tốt rồi. Vậy là ngày nào cô sẽ được nghỉ sớm...
Miên man một lúc, trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu.
Không phải là một con người yêu bóng đá nhưng quả thực trận đấu khiến cô đứng ngồi không yên, nhất là mấy lúc tranh bóng của các cầu thủ.
Quả thực rất nghẹt thở! Cho đến khi một quả bóng bị một lực mạnh đập thẳng vào người Lâm Nhi khiến cô choáng váng.
Không có sức để chửi người, cô lảo đảo may được chị gái lúc nãy giữ lại để đứng vững. Khi đã khá khẩm hơn đang muốn đòi lại công bằng cho mình thì đã thấy một khuôn mặt non trẻ mặc áo đồng phục trường đối thủ đứng trước mặt.
Người kia quan sát mặt cô rồi ngượng ngịu nói:
- Tôi xin lỗi, lúc nãy có dùng lực hơi mạnh cậu không sao chứ?
Lâm Nhi đang tính trả lời thì giọng nói của Trung Dũng vang lên:
- Lâm Nhi? Em có sao không?
Cô nhìn Trung Dũng lắc đầu. Học sinh kia thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cất tiếng:
- Nếu cậu không sao thì tôi xin phép quay lại đội của mình nhé?
Lâm Nhi nghe vậy thì gật đầu, trận đấu đang được tạm dừng thì được bắt đầu lại ngay sau đó. Trận đấu này kéo dài 60 phút, lúc về thì trời đã chạng vạng tối. Đến nhà xe Trung Dũng dặn Lâm Nhi đứng đợi anh một lát rồi quay người đi lấy xe.
Đảo mắt nhìn xung quanh, Lâm Nhi thầm cảm thán cơ sở vật chất của trường. Quả thực không hổ là trường cấp 3 trọng điểm, mọi thứ đều rất khang trang.
Đang đưa mắt nhìn xung quanh thì đột nhiên tầm nhìn của cô bị chắn lại, nhìn kĩ thì là người lúc nãy sút bóng trúng người cô. Người đấy ngại ngùng gãi đầu rồi cất giọng:
- Lúc nãy đá bóng trúng người cậu tôi xin lỗi. Tôi là Đặng Đức Lâm, tôi có thể xin phương thức liên lạc của cậu không để tiện nếu cậu gặp di chứng gì thì có thể tìm tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com