Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:

Tay bị nắm chặt, người thì bị lôi đi, bụng thì lại trống rỗng. Trời, sáng giờ chưa ăn cái gì đó.
-nè! Buông ra!
Cô giằn tay ra khỏi người con trai đó. Bước lên đứng trước mặt anh. Anh cao hơn cô nửa cái đầu nên dễ dàng dùng ánh mắt khinh khinh nhìn cô. (Đối với chỉ là dị chứ thật ra mắt ảnh có tật 😂😂)
-sao lại kéo tôi ra đây?
-nếu không kéo thì cô định làm gì?
-can!
-điên!
Anh đút tay vào túi quần rồi đi về phía trước. Cô chớp mắt ngơ ngác rồi nắm chặt tay đi đến trước anh.
-nè điên là sao chứ! Anh nói rõ đi!
-ở đây bạo lực là chuyện thường tình thôi! Nếu có can cũng chỉ làm cho người đó nặng thêm thôi!
Anh tự nhiên khoác vai cô. 
-mới đến nên chưa hiểu gì là phải! Từ từ sẽ hiểu thôi! Tôi là Thần Ân còn em!
Cô chớp mắt nhìn anh, đôi mắt nâu trong vắt không có chút bụi trần. Đôi mắt này, làm người ta nhìn vào thật có cảm tình liền. Cơ mà sao lại đưa vào đây!
-Kim Ân!
Anh ngạc nhiên nhìn cô.
-Kim Ân? Ha, hay ta!
Anh lại khoác vai cô như một thằng con trai.
-anh học 11A2-S á! Ở tầng trên có gì lên đó chơi!
Cô cảm thấy tim mình đột nhiên đập thịch một phát. Hai má đỏ ửng lên như thiếu nữ đang yêu.
-ừm,... Mình có thể quay lại căn tin không?
Anh dẫn cô đến kí túc xá của anh. Nơi này sạch sẽ lắm, cảm giác thật trong lành. Phòng của anh là tầng hai sâu tít ngoài núi.
Mở cửa phòng ra có một mùi hương bạc hà nhàn nhạt bay ra. Sảng khoái tinh thần lắm,
-em vô được khôg?
Anh quAy lại cười
-sao không?
-anh có làm gì em không?
Anh nhe răng cười không nói gì, cứ thế bỏ đi vào trước. Cô mím môi" mới quen chưa được nửa ngày đã vào phòng người ta có kỳ lắm không?" Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn bước vào (😑)
Bên trong sạch sẽ cực kì, loáng bóng luôn, phông màu trắng chủ đạo. Anh thêm mấy chậu cây nhỏ xíu ở cửa sổ, bàn học ngăn ngắn, có khung tranh nữa, anh hẳn rất mê vẽ.
-ngồi đây đi!
Anh chỉ về phía mấy cái đệm. Cô bước đến ngồi xuống, nệm màu đen sang trọng, bàn thấp có mấy ấm chén trà theo phong cách Nhật. Giường ngủ anh gọn đến khó tin,.. Đây là phòng con trai à?
Cô hơi khát nên rót ít nước trong trà,... Vòi chảy ra mấy viên xanh xanh bên trong có phô mai chút xíu nữa.
-ủa trà sữa mà?
Anh đặt dĩa rau, trứng và chén cơm lên bàn.
-em tưởng anh giống mấy ông cụ uống trà lá à.
-nhìn dô ai biết anh là con trai chứ!
Cô không nói nhiều tự tin gắp đồ ăn ngon lành.
-em không sợ anh bỏ độc à?
Anh mỉm cười ngắm cô ăn ngon lành, cô bé này cũng dễ dụ thật,...
-hửm? ... Chắc không đâu anh!
Cô lại ăn tiếp.
-sao anh dô đây học vậy?
Anh không nói gì lôi điện thoại ra bấm.
-em bị...ba tống vô đây ở một thời gian!
Cô ăn nốt miếng trứng mặn mặn ngon ngon kia.
-ồ!... Phòng em phòng mấy?
-102!
-nhìn từ cửa sổ qua là thấy rồi!
Cô ngước lên, nhìn theo tay anh chỉ, đúng ha, phòng cô ngay bên cạnh kìa. Nhìn qua mới thấy toà nhà ký túc xá nữ toàn màu hồng.
-chói mắt quá!
-chói thật! Nè! Kim Ân! Ha ha em với anh cùng chũ Ân đó'
Cô bỏ chén đũa đã ăn xong, tay luốn cuống bê chén định đi rửa thì vấp phải cạnh bàn ngã oạch xuống, miếng rau cong sót lại rơi lên mặt anh.
Anh ưa sạch nên cái này hơi quá, anh mím môi thành một đường dài lấy cọng rau xuống.
-em xin lỗi!
Cô quay sang phồng má xin lỗi rồi thu dọn chén vỡ. Ôi mất mặt thật,
Về ký túc xá thì đến chiều rồi, căn phòng chói nhất từ trước đến nay cô từng ở. Tay tắt đi đèn, cô ngồi lên giường, đặt hai tay lên đầu gối ngồi suy ngẫm (tướng giống đàn ông ấy)
Nước mắt lại không tự chủ rơi xuống, cô mặc kệ nước mắt ấy rơi như thế nào, nó rơi vào miệng hay vào tay nó mặn hay nóng cô cũng mặc kệ.
Bóng hình nhỏ bé nép vào tường mong tìm lối thoát.
-em xin chị,... Hức!
-nè nè,... Ăn cắp của tao thì trả nha!
-Em không có!
-xì!
Cô nắm tóc cô bé kia lên, tay liên tiếp đấm đấm vào bả vai của nó.
-nè! Nói cho đúng nha! Mẹ mày! Ăn cắp tài liệu của cha tao
-hức em,...
-đánh nó!
Cô phủi tay nhìn con nhỏ nằm dưới đất quằn quại vì bị những bàn chân không thương tiếc đạp vào.
Cô từ nhỏ đã chẩn đoán là có xu hướng bạo lực. Điều trị mấy lần cũng không khỏi. Đơn giản vì năm cô 5 tuổi, chị hai cô bị ba đánh đến thừa sống thiếu chết. Đánh đến mặt mũi biến dạng. Chị hai đã cầu xin nhưng cha cô vẫn đánh vẫn đánh, vì là lúc nhỏ bị người lớn cho xem hoạt hình nên bản thân nhận thấy ba là người xấu, đánh người khác là người xấu, và thế là 7 tuổi cô bắt đầu tát một con nhỏ người ở. Cảm giác hừng hực trong tim, lồng ngực như muốn nổ tung ra, cảm giác thật lạ. Và hình thành Kim Ân tàn bạo từ đó. Bây giờ cô mới nhận ra, hồi đó, chị vì không nghe lời, chị vì không chấp nhận vị hôn thê vừa hiền lành vừa giàu có lại yêu thương chị hết mực, mà đòi kết hôn với một tên lưu manh đầu đường sói chợ. Tình yêu không phân biệt được tất cả nhưng cũng lựa thời điểm để yêu cho đúng, làm cho hay.
Kim Ân ngày hôm nay cứ lặng lẽ ngồi trong bóng tối mà rơi nước mắt, hoài niệm về quá khứ, cô là một bóng ma hoà lẫn vào đêm đen buồn thảm. Có ai như cô không? 6h chiều đóng cửa tắt đèn. Ký túc xá này chỉ có cô là lập dị. Nhưng lập dị gì chứ, cả cái trường này đều lập dị.
Cô nắm chặt hai tay thành quả đấm. Miệng nhếch lên, cô đang làm cái quái gì đây? Tự kỉ? Điên thật!
Đứng dậy theo trí nhớ phòng tắm, bật đèn và ngâm mình vào dòng nước lạnh lẽo.
Tắm xong cô bước ra, lau sơ qua người rồi choàng áo ngủ lên,..ngồi trước bàn học bật đèn lên làm bài, đột nhiên cô nhớ đến con rối hồi sáng.
Nhớ là đến, một con rối rơi xuống dừng ngay cửa sổ. Cô vươn tay kéo vào. Sợi chỉ đứt đi. Cô lục lục con rối đáng sợ  đó, bên trong không có gì, bỗng một sợi dây thừng dính một tờ giấy rơi xuống.
-trả! Hừ'
Cô rút tờ giấy lên ghi ghi vào đó hai chữ "làm quen" xong lắc lắc, người bên trên kéo lên, lát sau lại thả xuống
-Vân Trang, A2-S được chưa!ha ha là con nhỏ đó?
Cô lấy tờ giầy ghi "mai dẫn lên lớp đi rồi tính"
Dây kéo lên rồi thả xuống "đéo! Không trả ăn đập"
Cô không thèm trả lời, vùi đầu vào bài mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com