1
"Trạch Dương, em vừa đi khám sức khỏe, anh sang rước em về được không...?"
Giọng cô nhẹ tênh, xen lẫn chút mỏi mệt, như thể chỉ cần một lời đồng ý của anh thôi, cô sẽ thấy an lòng.
"Anh bận rồi, em bắt taxi về đi."
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói dửng dưng. Không phải lạnh lùng, cũng không phải vô tâm, chỉ đơn giản là hờ hững.
"Dạ..."
Cô cúp máy, lòng trống rỗng.
"Trạch Dương, đèn ở nhà bị hư rồi, anh đi ăn về sớm chút nha."
Lần này, cô không mong đợi gì nhiều. Chỉ hy vọng anh có thể về sớm một chút, dù chỉ vài phút thôi cũng được.
"Đi ăn với anh em làm sao về sớm được? Em gọi người đến sửa đi."
Lại là cái giọng điệu ấy. Không khó chịu, không gay gắt, nhưng vô tình biết bao.
Cô mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa như ánh đèn nhấp nháy sắp tắt trong căn phòng trống vắng.
"Trạch Dương..."
"Trạch Dương..."
"Trạch Dương..."
Giọng cô mỗi lúc một nhỏ dần, tưởng chừng như đang gọi vào khoảng không vô tận.
"Mộng Khiết, em cũng lớn rồi, đừng có việc gì cũng gọi anh được không?"
Khoảnh khắc ấy, tim cô như lỡ mất một nhịp.
Hóa ra, từ lúc nào cô đã trở thành một người phiền phức trong mắt anh.
"Dạ..."
Chỉ một tiếng đáp nhẹ bẫng, nhưng lại nặng đến mức khiến trái tim cô rơi xuống vực thẳm.
Nếu được hỏi khoảng thời gian nào là những tháng ngày thanh xuân đẹp nhất...
Đỗ Mộng Khiết sẽ không do dự mà đáp: Từ những năm cấp hai đến lúc đỗ đại học.
Khi ấy, có một chàng trai luôn bên cạnh cô - Ngô Trạch Dương, nam thần học bá suốt bảy năm trung học và bốn năm đại học. Và cô, cũng chẳng hề thua kém. Một hoa khôi xinh đẹp, một học bá kiêu hãnh, luôn sánh vai cùng anh trong bảng vàng thành tích.
Hai người họ gặp nhau trong thư viện, một lần vô tình, một ánh mắt chạm nhau, một nhịp tim lỡ mất một khoảnh khắc. Anh bị nét ngây ngô của cô làm rung động, cô lại bị sự cuốn hút của anh làm xiêu lòng. Từ những lần vô tình chạm mặt, họ trao đổi thông tin liên lạc, rồi vài tháng sau, họ bắt đầu hẹn hò.
Mười một năm bên nhau, sau khi tốt nghiệp liền dắt tay bước vào lễ đường.
Anh của ngày ấy, từng hứa hẹn đủ điều, từng cưng chiều cô như báu vật. Cô của ngày ấy, từng tin rằng tình yêu ấy sẽ mãi vững bền như tháp ngà.
Thế nhưng, thời gian như cơn gió, nhẹ nhàng mà cũng vô tình cuốn đi mọi thứ.
Năm thứ hai sau khi cưới, tình cảm dần nhạt. Công việc bận rộn, trách nhiệm chồng chất, những cuộc trò chuyện ít dần, những câu từ chối trở thành thói quen.
Mộng Khiết dần dần không còn gọi anh nữa. Không phải vì không nhớ, mà là vì cô biết, có gọi cũng chẳng thay đổi được gì.
Từ khi nào, cô đã quen với sự im lặng đến đáng sợ này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com