Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tập vẽ

Bạn nhỏ Nhã Hinh sau một ngày vùi mình vào vô số bản vẽ, mệt mỏi thở dài một tiếng. Cô hôm nay đã phải tính toán số liệu chi tiết để vẽ khiến cô đau đầu mãi không thôi. Thả mình nằm trên bãi cỏ xanh mướt. Nhã Hinh thực thích nơi này. Đây là nơi mà cô gọi là "secret garden". Một nơi yên tĩnh, có thể nhìn trời nhìn đất, nghe chim hót, nghe gió thổi xào xạc, nhìn một màu xanh bát ngát của thảm cỏ xanh, của cây dương liễu, của những cây to thả bóng mát in mặt đất, những khóm hoa muôn màu muôn vẻ. Nếu không phải trong một lần tìm kiếm linh cảm mà đi ngang qua đây, có lẽ Nhã Hinh đã bỏ qua một chốn bình yên để dừng chân khi mệt mỏi rồi


Đang đắm chìm trong thích thú hòa mình với thiên nhiên, Nhã Hinh chợt cảm nhận có cái gì đó ươn ướt, nhột nhột đang cọ cọ vào bàn tay mình, cô nhìn sang và bất ngờ giật thót. Một chú chó lông xù màu trắng đang le cái lưỡi hồng của mình ra, liêm liếm tay cô. Như cảm nhận được ánh nhìn mạnh mẽ, con cún ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn xoe long lanh nhìn xoáy vào Nhã Hinh

"Lông xù à, em đi đâu lạc đến chốn này vậy?"

Con cún vẫn đứng đó, không nhúc nhích, chỉ là cái đuôi nghoe nguẩy không ngừng

"Aidzah Lông xù à, qua đây chị ôm cái nào"

Con cún như hiểu được tiếng người, vừa đi vừa ngoắc đuôi tiến về phía Nhã Hinh, dụi dụi cái đầu vào ngực cô

"Ainhaz cái Tiểu Lông Xù này thật là... sao mà biết lựa chỗ vậy chứ?"

Cô nàng quỳ dậy, vòng tay ôm lấy con cún bự kia, càng nhìn càng cảm thấy thích thú, cô nàng bèn lấy tay vuốt lông cho cún

"Ainhaz, nhìn là biết quý sờ tộc rồi nha, chủ của em là ai, sao lại để em đi lạc thế này chứ? Hay là em không nghe lời bỏ chủ chạy đi lung tung vậy? Mau mau về với chủ đi, không thì chị bắt cóc em đấy"

Cún bự lúc này ra sức cào cào vào góc áo của Nhã Hinh, đầu lại hướng về phía khác. Cô nàng khó hiểu, nhưng nghĩ là bé cún muốn sang hướng đó, liền xoa đầu nó rồi đứng dậy, chân bước về phía ấy. Càng đi lại gần, cô lại phát hiện ra một vật lạ... vừa lạ nhưng lại vừa quen. Con cún lúc này nhanh chóng chạy lại, ngậm cái vật đó lên. Hinh nhìn nhìn một lát, là một tập tài liệu. A, không đúng... là tập vẽ chứ.... Nhã HInh nhịn không được bèn mở ra xem thử. Quả nhiên đúng là tập vẽ, hơn nữa còn là một tập vẽ đặc biệt. Các tác phẩm không hề đề tên, càng không có chữ ký nhưng phong cách thiết kế của chủ nhân tập vẽ rất đặc biệt. Cũng là tòa nhà 50 tầng, cũng là sân bóng rổ, cũng là khu cửa Đông nhưng mỗi nét vẽ của người này hoàn toàn sinh động. Chỉ là một chiếc lá được vẽ trong bức tranh thôi cũng có thể khiến người khác cảm nhận được, bức vẽ được vẽ trong thời gian nào, góc độ nào... Nói chung là rất tuyệt, càng nhìn càng thấy thích thú không thôi. Cô xoa đầu chú cún, rồi cầm tập vẽ về phòng

"Nhã HInh, cậu về rồi à?" - Hiểu Linh mở cửa

"Ừ, Tiểu Tinh với Y Hàm đâu rồi?

"Con nhóc Tiểu Tinh ấy à? Nó thèm trà sữa nên Y Hàm dắt nó đi mua rồi"

Hiểu Linh nói xong, Nhã Hinh chỉ biết thở dài bất lực, tính cách Hoàng Bổ Tinh tựa như một đứa trẻ còn nhỏ dại. Chợt, nhận ra điều gì đó, HIểu Linh ồ lên

"Nhã HInh à, cái gì trên tay cậu vậy?"

"Nhắc mới nhớ" - Nhã HInh đập tay nhẹ lên trán - " Giúp tớ up hình tập vẽ này lên diễn đàn trường, nói là có người bỏ rơi, xin tung tích trả lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com