4
"c-cái gì chứ, anh dâu sao- cô bé à em đừng đùa nữa mà"
anh khó chịu lên tiếng sau khi bản thân đang được sơ cứu bởi vị bác sĩ riêng khó tính của haruchiyo, lão không có một tí nào gọi là nhẹ tay trong quá trình lau máu trên trán cho anh, gương mặt thanh tú khẽ đanh lại không quên liếc nhìn lão một cái
-'đau quá'
cực nhọc nhìn ra phía cửa ra vào, anh giật mình khi bắt gặp phải gương mặt tối sầm cùng với ánh mắt giận dữ của nó, một tiếng chát đau điếng vang lên ngay sau khi nó bước lại gần anh, haruchiyo nắm siết cổ áo của anh trong lúc vừa hoàn thành một cú tát đẹp mắt
rindou bất ngờ nhìn chằm chằm vào nó, thật sự không hiểu tại sao mình bị đánh và vì cái gì nó có quyền đánh anh, haruchiyo ném vào mặt anh một tệp giấy tờ và hình ảnh, bên trong là những tội trạng nó đã phạm phải ở trường còn có hình ảnh nó hút thuốc len phén tụ họp để bắt nạt một cô gái trẻ
"trả lời tôi, đây là cái gì? là anh làm có phải không? có phải anh đã in nó và gửi cho ông già đó? có phải không mau trả lời tôi đi đồ chết tiệt đáng ghét!"
nó lao vào đấm mạnh vào bụng anh khiến rindou không khỏi đau đớn mà khụy gối, rindou đau đến thở cũng trở nên khó khăn, ủy khuất nhìn nó, anh làm nó bao giờ cơ chứ
"không trả lời? rindou haitani, cái tên nghe rất đẹp, vừa nghe đã biết là một kẻ rất thích lo chuyện bao đồng, nếu anh đã thích xen vào chuyện của tôi đến vậy thì tôi cho anh toại nguyện, hai người các người mau cút xuống dưới cho tôi, có nghe thấy gì cũng giả điếc- kẻ nào cầu xin cho anh ta, tao giết kẻ đó"
tiếng đóng cửa vang lên đến chói tai, rindou lắp bắp gọi tên nó trong khi bản thân đang không ngừng run rẩy, bất chợt nó cầm lấy cây gậy bóng chày bên tủ, tiếng đổ vỡ vang lên từ bên trong cũng khiến cho những kẻ bên ngoài bất giác rùng mình, rindou đỡ lấy cú đánh của nó mà đáp trả
đừng có đùa- rindou này không dễ ăn
"haruchiyo! mày điên đủ chưa, tao không dư thời gian để làm chuyện rãnh rỗi đó!!"
nó vừa định vung tay liền khựng lại, anh không làm?
"đừng nói dối tên họ haitani kia, anh không làm thì ai làm hả?"
"mẹ kiếp nó, tuy tao có ghét mày đi nữa tao cũng không rãnh đến mức đó"
nó buông tay đi đến sofa để ngồi, im lặng nhìn chằm chằm vào người đang ngồi bệt dưới nền gạch lạnh lẽo kia, không một chút hối lỗi nào, nó mặc kệ anh ngồi đó không một câu xin lỗi bỏ ra ngoài
"ngủ bên phòng kế, sáng mai tôi đưa anh đến trường, đồng phục trường tôi sẽ đưa sau"
"tôi không-"
"im mồm và làm theo những gì tôi nói trước khi tôi bẻ cổ anh"
rindou nhíu mày vì sự tự ý hành động của nó, anh ghét nhất là người đã ra lệnh cho anh và phải nghe lệnh người đó, vô cùng ghét- và tất nhiên anh đã ghét tên họ akashi kia thêm một bậc
"tên điên chết tiệt"
giấc ngủ nhanh chóng kéo đến ngay sau khi anh vừa đặt lưng xuống giường, một ngày dài mệt mỏi cứ như vậy mà kết thúc
…
mà còn là kết thúc trong nhà của tên đáng ghét mang họ akashi kia, nghỉ đến thôi anh đã tỉnh ngủ rồi
…
"má nó vừa nhắm mắt đã thấy bản mặt của nó, ngủ làm sao đây"
…
anh vẫn là không thể ngủ
"assi tức chết mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com