Điều ước thành hiện thật
Xin chào các độc giả! Tôi là Nguyễn Phong, là học sinh lớp 10-BETA, còn là nhân vật phụ. Thấy các bạn tím của tôi đều ghen tị với nhân vật chính vì có màu và tài năng được tác giả chú ý đến. Đối với tôi thì chuyện đó bình thường thôi, mà biết nói sao với họ. Đôi khi mình muốn trở thành nhân vật chính nhưng cũng có thể không vì mình có điểm gì đặc biệt với những nhân vật chính khác như Gia Phú Tiêu Sang, Hữu Chí, ... Nói tóm lại thì mình muốn được quan tâm thôi. Về nhà thì thấy ai cũng màu tím hết và không ảnh hưởng gì với cuộc sống. Khi về phòng, mình nằm trên giường và ngồi ghế chơi game, chơi xong lại thở dài.
"Mình ước gì mình là nhân vật chính, một chút cũng được " - Phong. Sau đó nằm ngủ.
Nhưng có một điều cậu ấy không biết rằng, sự kiện và ước muốn của cậu ấy thành hiện thực rồi. Hình dáng của cậu ta không còn tím mà là da người, có mái tóc xoăn như tóc mèo màu đen, thân hình cân đối, và có đeo kính. Không chỉ mình nó mà cả gia đình nữa. Sáng hôm sau, Nguyễn Phong thức dậy mơ hồ rồi đi vào phòng tắm. Nhìn thấy trên gương có cái gì lạ.
"Có ai dán bức ảnh trên gương vậy ta?" - Phong
Khi sờ vào gương xong thì tròn cả mắt trắng ra luôn.
"TRỜI ƠI, ĐÂY LÀ MÌNH SAO?!!! SAO CÓ THỂ ĐƯỢC !!!" – Mẹ của Phong
Khi hét lên , Mẹ của Phong cũng hét theo .
"NGUYỄN PHONG!!!! TỚI GIỜ ĐI HỌC RỒI NẾU KHÔNG MẸ SẼ CHO CON NO ĐÒN !!!"
Nghe xong rồi , cậu ấy chạy xuống thang nhưng trượt chân thì té một cái rầm . Cậu ăn sáng với sữa và bánh mì nhưng sắp tới giờ học , cậu ta uống xong sữa và lấy bánh mì chạy một mạch . Cậu ta vừa chạy vừa suy nghĩ .
(Mình đã là Nhân vật chính rồi nhưng tại sao mình thấy không hài lòng về chuyện này )
Nguyễn Phong đã trở thành nhân vật chính nhưng tại sao cậu ấy không có đặc điểm nổi bật vậy. Cậu chạy cho lẹ đến trường học. Chuyện này để tính sau.
...
Tại trường THPT Khổ Qua
...
"Này! Cậu ta là ai vậy?" – Tím 1
"Mình không biết nữa? cậu là học sinh mới hay sao?" – Tím 2
"Nhìn cậu thấy nhàm chán quá. Chắc cậu ta là học sinh bình thường thôi." – Tím 3
[ÔNG TÁM]
Nghe cuộc bà tám của tím làm Phong không thích thú tí nào hết. Nhưng mà cậu cũng hiểu các bạn tím đang nghĩ. Cậu cũng từ là tím rồi nên bạn cũng thấu hiểu về họ.
Phong đã đến lớp 10-BETA nhưng đối với cậu thì không muốn vào lớp lắm.
(Các tụi nam sinh sẽ giết mình mất nếu các bạn ấy thấy mình trong hình dạng này.) - Phong
Bỗng nhiên có người chạm vào vai của bạn, Phong quay mặt lại thì thầy chủ nhiệm của lớp mình.
"A! Em chào thầy Nhân!" – Phong
"Ôi! Em biết tên thầy sao? Nếu vậy em chắc là học sinh của lớp thầy, tại sao em không vào lớp vậy?" - Thầy Nhân.
Thầy Nhân hay tên thật là Quách Thành Nhân. Thầy là người dạy môn giáo dục cho lớp mình. Thầy xin hỏi tên của bạn ấy và Phong trả lời. Thầy nghe tên này quen quen hay sao. Dù sao thầy cũng dẫn Phong vào lớp như là một học sinh mới vào trường.
Trong lớp 10-BETA, Phong không biết giải thích ra sao cho mọi người. Đó là một bãi chiến trường hay là sở thú đó. Thầy hét lên và mình bịp tai lại.
"MẤY TRÒ LÀM GÌ CÁI QUÁI GÌ TRONG LỚP VẬY!!?? MUỐN PHÁ LUÔN LỚP HỌC HAY SAO??" – Nhân
Sau một lúc, lớp được dọn dẹp sạch sẽ lại và các học sinh ngồi lại chỗ ngồi của mình. Thầy giới thiệu mình cho cả lớp và theo mọi người đáp lại là không quan tâm trừ khi là mỹ nhân thôi. Có một nữ sinh mặt ngựa bước tới Phong và sao Phong có cảm giác cậu ấy sắp bị đá lên trời vậy.
"Nguyễn Phong! Cậu làm gì vậy đến giờ này cậu mới tới làm sao. Thôi, mình bỏ qua cho bạn chuyện này. Nếu chuyện gì này xảy ra lần nữa, tên cậu sẽ ghi vào sổ đầu bài đó!" – Hà Mã
Hà Mã là lớp trưởng của lớp 10-BETA và bạn ấy là người luôn giữ trật tự lớp nhưng đôi khi vì mải mê công việc, bạn ấy quên luôn nhiệm vụ của mình.
Phong thở dài. Thầy Nhân mời Phong vào chỗ ngồi của mình. Phong ngồi cùng với bạn mải mê vẽ tranh. Người là Đại Quang Họa hoặc là người chuyên xé tranh hơn áp dụng tranh vẽ.
Dù sao đã đến lớp, bắt đầu môn học rồi.
...
...
...
...
Đến giờ chơi, Phong ngồi xuống một gốc cây nào đó và quan sát xung quanh. Phong thấy một nhóm nữ sinh từ lóp 12-ALPHA, theo cậu biết, một nhóm nữ đó toàn nghĩ đến làm đẹp vì sự đam mê của họ. Phong cảm thấy lạ vì bình thường cậu ấy không đeo cái gì trên tay nhưng bây giờ bạn ấy là nhân vật chính thì cậu ấy đang sở hữu một sách về lập trình máy tính. Phong đọc sách một lúc thì thấy thích thú với nó nhưng giờ chơi đã hết nên chuyện này nói sau.
...
...
...
Trong lớp học, Phong vẫn quan sát một số bạn nam. Vài bạn thì ngáp thậm chí cả mình, còn có mấy bạn ngồi ném máy bay không và có bạn nói chuyện riêng.
...
...
...
Hết tiết...
Phong soạn cặp và sách để chuẩn bị về nhà. Chợt nhớ đến một điều...
(Ngày mai sẽ có tiết Địa. Trời ơi là trời, cô ta đúng là cơn ác mạng nhất là cô ta luôn ra bài kiểm tra 15 phút ở đâu và thời gian nào. Mình nên ôn bài chút về Địa khi về nhà) – Phong
Phong nhớ đến cô Châu Phi làm cậu ta phát sợ luôn vì cậu ta đã thấy cảnh tượng mà mấy lớp phải chịu đựng bài kiểm tra 15 phút.
[PHÁT SỢ RUNG MÌNH]
...
...
...
Tại nhà Phong,
"Con chào mẹ, con về." – Phong
"Ừm, vào ăn cơm đi con. Hôm nay có gì vui không, con?" – Mẹ của Phong
"Không có gì đặc biệt hết mẹ" – Phong
Ăn xong cơm, Phong lên lầu và quan sát phong mình.
"Sao mình thấy lạ quá vậy?" – Phong
Phong xoay đầu mình để xóa tư duy của mình. Phong ngồi xuống trên máy tính của mình thấy ứng dụng dành cho người muốn lập trình. Điều này cậu nhớ đến tại sao cậu là nhân vật chính.
(Không lẽ là...) – Phong
Phong dành một thời gian vào máy tính cho đến tối.
"Thì ra là vậy. Dù sao mình có đáp án của mình rồi." – Phong
Phong nghĩ đến giờ đi ngủ chợt đụng vào một cuốn sách. Đó là Sách Địa lý. Phong gật đầu xuống vì cậu ta phải ôn tập nữa...
[PHẢI THỨC ĐÊM]
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com