Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Ngoan ngoãn

Nguyễn Thanh Pháp đứng dậy định lấy bình rượu đi, để Trần Đăng Dương không uống quá nhiều mà say xỉn. Ai ngờ, Trần Đăng Dương sau khi say thì khả năng tự kiểm soát rõ ràng giảm sút, may mà tửu lượng của hắn cũng không tệ, ngoài việc nói chuyện có hơi kỳ lạ, những thứ khác đều bình thường.

Trần Đăng Dương giơ tay giữ lấy bình rượu, tốc độ tất nhiên nhanh hơn người lúc nào cũng yếu ớt bệnh tật như Nguyễn Thanh Pháp nói: "Tiếp tục uống."

Nguyễn Thanh Pháp không phản đối ý của hắn, mà ngoan ngoãn trả lời: "Được."

Nguyễn Thanh Pháp thấy không thể khuyên ngăn việc uống rượu, bèn gắp thức ăn cho Trần Đăng Dương, để hắn ăn nhiều hơn, lấp đầy bụng rồi sẽ không uống được nữa.

Hành động này rất mau chóng nhận được sự tán thưởng của Trần Đăng Dương khiến tâm trạng của hắn tốt lên đôi chút.

Tuy nhiên, hắn vẫn chưa nguôi giận chuyện trước đó, bèn nhấn mạnh với Nguyễn Thanh Pháp: "Chuyện ta đã nói với ngươi trước đây, ngươi phải nhớ."

"Ừm, ta sẽ chú ý." Nguyễn Thanh Pháp hoàn toàn không trái ý hắn.

"Không được, ngươi phải thề."

"Được, ta thề."

Trần Đăng Dương rất chú ý đến chi tiết, không buông tha mà hỏi: "Thề điều gì?"

Nguyễn Thanh Pháp hít một hơi sâu, cuối cùng đành thỏa hiệp: "Ta thề, sau này nhất định sẽ cố gắng làm ngươi giận, cãi nhau với ngươi, không có lý do cũng phải tìm cách tạo ra lý do."

"Còn gì nữa?"

"Xin hãy tin tưởng ta, Tiểu Dương."

Trần Đăng Dương cuối cùng cũng hài lòng, lại rót cho mình một chén rượu nữa rồi uống cạn.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn hắn uống rượu mà lòng lo sợ, đành đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn ra ngoài, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Hoàng Khải.

Trần Đăng Dương lập tức chú ý đến hành động của hắn: "Sao vậy?"

Nguyễn Thanh Pháp đáp lấp lửng: "Ta mở cửa cho thoáng."

"Ồ."

Chờ một lúc vẫn không thấy Hoàng Khải xuất hiện, Nguyễn Thanh Pháp đành nói dối: "Ta ra ngoài giải quyết chút việc."

"Đi đi." Trần Đăng Dương nói rồi tiếp tục rót rượu.

Nguyễn Thanh Pháp vội vã rời đi, ra ngoài sân gọi: "Hoàng Khải."

Hoàng Khải cuối cùng cũng xuất hiện, nhẹ nhàng đáp xuống: "Nguyễn công tử."

"Trần Đăng Dương uống say rồi, bây giờ nói chuyện lung tung."

"Đừng nhắc nữa, tiểu tướng quân hồi ở trong quân doanh cũng từng uống say một lần, ép chúng ta thêu hoa trước mặt hắn, thật là khó xử chúng ta. Tỉnh rượu xong cái gì cũng không nhớ, cứ khăng khăng là chúng ta bịa chuyện nhưng sau lần đó hắn không uống rượu nữa."

Nguyễn Thanh Pháp lo lắng: "Ngươi có thể khuyên hắn không?"

"Nguyễn công tử, ta nói thật, ta theo tiểu tướng quân không phải để bảo vệ hắn mà là để bảo vệ những người bị hắn xử lý. Dù có ta và những người khác bảo vệ, chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng đảm bảo người đó không chết."

"Vậy... không ngăn được sao?"

"Không chỉ không ngăn được, nếu ngăn được, tiểu tướng quân sẽ đánh cả chúng ta. Nếu ta cản hắn uống rượu khi hắn đang hứng thú, người bị đánh sẽ là ta."

Nguyễn Thanh Pháp rất phiền não: "Là lỗi của ta, không tìm hiểu kỹ đã để hắn uống rượu, bây giờ hắn say rồi, phải làm sao đây? Ta ngăn cản hắn liệu hắn có đánh ta không?"

"Chắc là không." Hoàng Khải đoán: "Nếu có đánh, ta sẽ vào ngăn cản chỉ sợ ngươi không chịu nổi đến lúc ta xông vào, thân thể ngươi thật sự rất dễ bị một chiêu đo ván."

"Được rồi..." Một bữa ăn này phải ăn trong lo sợ.

Hoàng Khải cũng có hơi khó xử chỉ biết an ủi hắn nhưng an ủi không được nhẹ nhàng lắm: "Ngươi ngăn cản cho khéo, ta cũng không muốn ra mặt dễ dàng."

"Được rồi, ta không làm khó ngươi nữa, là sơ suất của ta, ta sẽ tự khắc phục."

Nguyễn Thanh Pháp nói xong trở lại trước cửa phòng, siết chặt nắm lấy can đảm rồi đẩy cửa bước vào.

Trần Đăng Dương đặt chén rượu xuống nhìn hắn, hỏi: "Sao lại có biểu cảm như vậy?"

"Ta... không sao cả..."

Trần Đăng Dương lại bắt đầu nói: "Sau này nếu ngươi có chuyện gì cứ nói với ta, ta không thua kém gì Minh Tri Ngôn đâu. Dù ta nhất thời không nghĩ ra ý kiến hay, vẫn có thể hỏi quân sư, ông ấy rất giỏi."

"Được." Lúc này, hắn rất muốn hỏi quân sư, làm sao để Trần Đăng Dương không uống rượu nữa.

Nguyễn Thanh Pháp ngồi xuống, bắt đầu chuyển đề tài: "Món ăn hôm nay có hợp khẩu vị không?"

"Ừm, ngon lắm."

"Ngươi có cần ta gọi thêm món gì không?"

"Không cần nhưng ngươi ăn ít quá."

"Ta ăn ít quen rồi."

Trần Đăng Dương gắp thức ăn cho Nguyễn Thanh Pháp: "Ăn nhiều chút, mới có sức."

"Ồ, được rồi." Nguyễn Thanh Pháp đáp bừa.

"Ta thấy ngươi cứ ăn món này, ngươi thích món này sao?"

Nguyễn Thanh Pháp lúc này mới nhận ra, hóa ra ăn cơm với Trần Đăng Dương thật sự khiến hắn thoải mái hơn nhiều.

Kể từ khi xuyên vào sách, hắn thấy gì ăn nấy, không bao giờ chỉ ăn một món, sợ rằng lỡ làm sai quy tắc nào đó.

Xung quanh đều là người quen của Nguyễn Thanh Pháp, họ biết sở thích của hắn, hắn cũng lo lắng lộ sơ hở, dù sao trong sách cũng không viết rõ bạch nguyệt quang của Minh Tri Ngôn thích ăn gì.

Ở bên cạnh Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp có thể thoải mái ăn những món mình thích mà không cảm thấy có gì không ổn. Trần Đăng Dương trông có vẻ thô lỗ nhưng lại rất chu đáo, chú ý đến những gì Nguyễn Thanh Pháp thích ăn.

"Ừ, ta thích ăn món này, ta rất thích vị chua ngọt."

"Được, ta nhớ rồi." Trần Đăng Dương thuận miệng đáp.

Không hiểu sao, lòng Nguyễn Thanh Pháp chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn nói ra như thể chỉ để ứng phó với Trần Đăng Dương. Nhưng câu "nhớ rồi" của Trần Đăng Dương lại khiến hắn cảm nhận được sự chân thành của đối phương, rằng Trần Đăng Dương thực sự đang ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt của hắn.

Nguyễn Thanh Pháp ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát thoải mái hơn, vừa ăn vừa trò chuyện với Trần Đăng Dương, mặc dù nội dung câu chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau.

Hành động của Trần Đăng Dương cũng rất dễ hiểu, hắn không khách sáo gì, ăn no rồi thì đặt đũa xuống chỉ là vẫn chưa đặt ly rượu xuống. Nguyễn Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương hỏi: "Ngươi ăn no chưa?"

Trần Đăng Dương giơ ly rượu lên trả lời: "Ừ."

Nguyễn Thanh Pháp quyết định không vòng vo nữa, nói thẳng: "Thực ra ta có hơi lo lắng cho ngươi, ta cảm thấy ngươi đã say rồi, chúng ta có thể ngừng uống được không?"

Trần Đăng Dương nghe Nguyễn Thanh Pháp nói vậy thì ngẩn người, cầm ly rượu trong tay, không biết có nên tiếp tục uống nữa hay không, rõ ràng hắn rất thích hương vị của loại rượu này.

Nguyễn Thanh Pháp nói tiếp: "Hiện giờ ngươi chưa hoàn toàn say, vẫn có thể kiểm soát, ta sợ nếu ngươi uống thêm nữa thì sẽ không kiểm soát được."

"Ta nghĩ ta không sao..." Trần Đăng Dương tự tin nói.

"Nghe lời đi, Tiểu Dương." Nguyễn Thanh Pháp nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt chân thành hỏi.

Trần Đăng Dương ngay lập tức đặt ly rượu xuống, như quyết định dứt khoát đứng lên: "Được, chúng ta về thôi."

Thấy Trần Đăng Dương vẫn ngoan ngoãn, không mất kiểm soát vì say rượu, Nguyễn Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy theo và hỏi hắn: "Ngươi có cần ta đỡ không?"

Trần Đăng Dương đứng dậy cảm nhận một lúc, nói: "Ta đi bộ thì không sao."

Nguyễn Thanh Pháp vừa chuẩn bị cùng hắn rời đi thì nghe Trần Đăng Dương bổ sung: "Nhưng ta muốn ngươi đỡ ta." =))) ảnh cỡ này

Nguyễn Thanh Pháp cười nhẹ: "Tiểu Dương của chúng ta ngoan như vậy, tất nhiên ta sẽ đỡ rồi."

Nói rồi, hắn vươn tay đỡ lấy cánh tay Trần Đăng Dương, dẫn hắn rời khỏi đó.

Lúc này, Nguyễn Thanh Pháp càng thêm mừng vì quyết định của mình. Từ khi rời khỏi đây cho đến khi lên xe ngựa, họ không gặp bất kỳ ai khác.

Đàm Hồi nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp đỡ Trần Đăng Dương ra ngoài, không nhịn được cảm thán: "Ôi chao, vẫn là Nguyễn công tử, chúng ta không ai dám đến gần."

"Đi nhanh thôi." Nguyễn Thanh Pháp cũng rất gấp, sợ trên đường xảy ra sự cố.

Trở về Quốc Tử Giám, đưa Trần Đăng Dương về phòng, Nguyễn Thanh Pháp mới thực sự yên tâm.

Sau đó, hắn đến chỗ ở của Lục Hoài Cảnh, hỏi thăm người hầu của Lục Hoài Cảnh về tiền rượu hôm nay.

Hiện giờ, người hầu của Lục Hoài Cảnh rất cẩn thận, không dám báo giá sai, nhất là với Nguyễn Thanh Pháp, người rất giỏi tính toán nên nói ra giá thật: "Tổng cộng mười ba lượng bạc, công tử chúng ta đã trả trước cho ngài."

Nguyễn Thanh Pháp đưa tiền cho người hầu: "Ta không nhận cái lợi này của hắn. Ngươi giúp ta nhắn lại, ta sẽ tiếp tục gom thêm chút bạc, khi đủ tiền rồi sẽ mời hắn. À đúng rồi, bảo hắn mấy ngày này chọn một ít nguyên liệu để làm trang sức, ta làm xong đèn lồng rồi, có thời gian rảnh sẽ làm trang sức cho nương hắn."

"Được."

Nguyễn Thanh Pháp đã trả tiền xong, cũng đã mời Trần Đăng Dương ăn, sau đó có thể làm trang sức cho mẹ Lục Hoài Cảnh để đáp lại sự chăm sóc của hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái.

Trên đường về, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cảm nhận làn gió mát.

Những ngày như vậy dường như cũng khá dễ chịu.

*

Ngày hôm sau là trận đấu bóng ngựa, trận đầu tiên của Quốc Tử Giám gặp Hồng Văn Quán.

Thực lực của Hồng Văn Quán không bằng Sùng Văn Quán nhưng cũng có một chút thực lực.

Trong vài năm qua, Hồng Văn Quán luôn là đối thủ ngang tầm với Quốc Tử Giám, mỗi lần đối đầu đều đấu rất căng thẳng, cuối cùng kết quả cũng không chênh lệch nhiều.

Trận đấu bóng ngựa năm nay có sự tham gia của Trần Đăng Dương, hơn nữa tất cả thành viên đều được huấn luyện đặc biệt, thực lực cũng khác biệt.

Đội bóng ngựa lần này cũng rất có thực lực.

Minh Tri Ngôn vốn dĩ có thể lực rất tốt.

Lục Hoài Cảnh tuy thể lực có phần kém hơn nhưng những con ngựa mà hắn cung cấp lại rất tốt.

Điều này khiến nhiều người tò mò về thực lực của Quốc Tử Giám năm nay.

Trận đấu đầu tiên của họ diễn ra tại sân nhà Quốc Tử Giám.

Ban đầu không có đội nào khác đến xem nhưng vẫn có người đến.

Người của Sùng Văn Quán đi cùng Thái tử đến một cách đường hoàng, còn chiếm chỗ ngồi tốt nhất trên khán đài, trước đó Quốc Tử Giám tập luyện rất kín kẽ, bây giờ họ thản nhiên đến xem.

Còn Phùng Quang Tây của Sùng Huyền Học cũng bắt chước cách của họ, nhảy tường vào Quốc Tử Giám, trốn trong rừng để xem trộm.

Vào ngày này, Nguyễn Thanh Pháp xin nghỉ phép và lén đến sân để xem trận đấu. Đi cùng hắn còn có Cố Quỳnh Hoa, người ngồi trước hắn trong lớp và cả tên béo cũng bị kéo theo.

Cố Quỳnh Hoa dường như rất ngưỡng mộ Minh Tri Ngôn, đến nơi đã trầm trồ: "Minh Tri Ngôn quả nhiên có phong thái, cưỡi ngựa cũng thành thạo, học giỏi, kỵ thuật cũng giỏi, sao mà tài năng thế chứ?"

Nguyễn Thanh Pháp nghe vậy cũng thấy tự hào: "Hắn quả thực rất giỏi."

Ba người họ vốn đang trốn trong góc, Nguyễn Thanh Pháp muốn xem trong lúc họ thi đấu thực tế, có gì cần chú ý và cải thiện không.

Nhưng trận đấu vừa mới bắt đầu, Nguyễn Thanh Pháp đã bị mời lên chỗ ngồi của Thái tử.

Cố Quỳnh Hoa và tên béo bị dọa đến ngây người tại chỗ, may mắn là không ai mời họ nên họ tiếp tục trốn trong góc.

Dường như những người tham gia thi đấu cũng đã chú ý đến động thái này.

Minh Tri Ngôn liên tục liếc nhìn về phía họ, dường như lo lắng Thái tử sẽ làm khó Nguyễn Thanh Pháp hoặc kéo hắn vào cuộc tranh chấp.

Trần Đăng Dương cũng nhìn vài lần nhưng không có động thái gì thêm.

Chỉ có Lục Hoài Cảnh là thẳng thắn nhất, hô to: "Nguyễn Thanh Pháp, ca ca ta rất thích hỏi gài, ngươi đừng mắc mưu đấy!"

Nguyễn Thanh Pháp cố gắng trả lời to: "Được!"

Nguyễn Thanh Pháp lễ phép chào Thái tử, sau đó đứng sang một bên.

Thái tử ra hiệu cho hắn: "Lại gần đây, như vậy ngươi có thể tránh nắng dưới ô của ta."

"Đa tạ Thái tử ban ân."

"Không cần quá nhiều lễ nghi, hôm nay là đến xem bóng, chúng ta hãy nói chuyện về bóng thôi." Thái tử nói, ánh mắt quay lại sân đấu.

Nguyễn Thanh Pháp đứng ngay ngắn bên cạnh Thái tử, xem bóng cũng thấy áp lực rất lớn.

Lục Hoài Thanh lúc này lên tiếng: "Trước đây ta thấy ngươi đi xem bóng, chỉ nghĩ ngươi có quan hệ tốt với Minh Tri Ngôn, sau đó mới phát hiện ngươi xem rất chăm chú, dường như cũng hiểu biết đôi chút, chẳng lẽ ngươi là quân sư nhỏ của họ?"

Nguyễn Thanh Pháp chỉ từng hướng dẫn Trần Đăng Dương, Minh Tri Ngôn và Lục Hoài Cảnh kết bạn với hắn, thực sự chỉ vì quan hệ tốt.

Nguyễn Thanh Pháp chỉ có thể trả lời mập mờ: "Tri Ngôn rất có suy nghĩ, ta làm sao có thể chỉ điểm hắn được?"

Hắn không nói dối, thực sự hắn chưa bao giờ chỉ điểm Minh Tri Ngôn.

Lục Hoài Thanh bèn chuyển chủ đề một cách chính xác: "Nhưng Trần Đăng Dương chắc là người biết lắng nghe, họ dẫn binh đánh trận luôn tuân theo lời của quân sư, khả năng thực thi cực kỳ mạnh." Lục Hoài Thanh lại lần nữa khơi lên chủ đề này.

"Ừm, xưa nay nghe nói Trần gia quân rất đỉnh, bách chiến bách thắng."

Lục Hoài Thanh nghe xong, khẽ mỉm cười.

Hiển nhiên Thái tử đang lắng nghe, biểu cảm cũng có hơi thay đổi.

Tên Nguyễn Thanh Pháp này quả là cẩn trọng...

Lục Hoài Thanh nhắc đến chuyện khác: "Ngươi có từng gặp quân sư hiện nay không? Ông ấy lúc xưa rất có tiếng, cũng nổi tiếng như Minh Tri Ngôn bây giờ vậy. Năm đó Ty Thiên Đài và Quốc Tử Giám tranh giành người tài, Sùng Huyền Học cũng tham gia, lần thi ba học phủ năm ấy ông ta đạt điểm tuyệt đối."

"Ừm, ta có nghe được một ít."

Nguyễn Thanh Pháp nghĩ đến quân sư mà cảm thấy tiếc nuối.

Trần Đăng Dương dần trở nên điên loạn sau khi quân sư qua đời.

Mà cái chết của quân sư lại rất đáng ngờ, năm đó diễn đàn văn học bàn tán không ngớt, cuối cùng tác giả phải tiết lộ trước một phần cốt truyện, độc giả mới biết quân sư bị Lâm Thính hạ độc chết.

Cái chết của quân sư có thể được xem là sự sụp đổ của một ngôi sao sáng, thậm chí ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia.

Nhưng đám Lâm Thính lại không hề bận tâm.

"Gần đây quân sư có ý định thu nhận đồ đệ, ngươi có biết không?" Lục Hoài Thanh hỏi.

Nguyễn Thanh Pháp nghe vậy tim đập thình thịch, lại gài bẫy gì nữa đây? Tại sao lại phải gài bẫy hắn?

Hắn chẳng tham gia vào chuyện gì, chỉ viết tiểu thuyết, làm đèn lồng, tại sao phải thử thách hắn?

Hắn chỉ có thể thành thật trả lời: "Ta có nghe nói một chút."

"Ừm, ta thấy ngươi dạo này đến Ty Thiên Đài, còn tưởng ngươi đang cố gắng để trở thành đồ đệ của ông ấy chứ."

"Ta nào dám..." Nguyễn Thanh Pháp thành thật trả lời: "Quân sư thu nhận đồ đệ nhất định phải hao tâm tốn sức, thân thể ta yếu đuối, e rằng chưa học xong đã chết sớm, sao có thể để ông ấy bận rộn vô ích chứ?"

Đây là lời thật lòng khiến Lục Hoài Thanh cũng im lặng.

Thái tử bèn lên tiếng đúng lúc: "Ta sẽ kêu thái y xem xét sức khỏe cho ngươi."

"Đa tạ Thái tử quan tâm."

"Người một nhà không cần khách sáo."

Sao lại là "một nhà" nữa rồi?

Vừa nãy mình trả lời sai ở chỗ nào sao?

Hay lại là một cái bẫy khác?

Những người này lúc nào cũng đấu đá, giao tiếp với họ thật mệt mỏi...

Nói chuyện với họ có cảm giác như không thở nổi.

May mắn thay lúc này có tiếng reo hò vang lên, Trần Đăng Dương ghi bàn đầu tiên của trận đấu, cú sút mạnh mẽ đến nỗi ngựa của đối phương cũng bị dọa lùi lại.

Trần Đăng Dương kéo dây cương dừng lại, quay đầu nhìn về phía họ.

Thái tử mỉm cười: "Tiểu cữu cữu đang cảnh cáo ta đấy, chúng ta không nói chuyện nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com