Tìm cách
Nguyễn Thanh Pháp nhẹ quá.
Đây là ý nghĩ đầu tiên của Trần Đăng Dương.
Một người từng suýt chết, lại mắc bệnh lâu năm, quả thật yếu đuối hơn người bình thường rất nhiều.
May mắn là Nguyễn Thanh Pháp trong hai năm qua đã cố gắng điều chỉnh cơ thể của mình, nên không quá bệnh hoạn.
Đàm Hồi vội vàng chạy vào, kinh ngạc kêu lên: "Chuyện gì thế này?"
Trần Đăng Dương đặt ngón tay lên cổ Nguyễn Thanh Pháp, cảm nhận mạch đập của hắn.
Hắn không tinh thông y thuật, nhưng có thể sơ bộ xác định sự sống chết của một người.
Hiện tại Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn sống.
"Là ngất xỉu thôi." Trần Đăng Dương nói với Đàm Hồi: "Ngươi đi đến Thái học tìm Minh Tri Ngôn, cẩn thận một chút."
Câu "cẩn thận một chút" là nhắc nhở Đàm Hồi phải biết tránh né.
Trần Đăng Dương không muốn có bất kỳ liên hệ nào với phía Thái tử, mà mối quan hệ giữa Minh Tri Ngôn và Thái tử lại có hơi khó xử, Đàm Hồi đại diện cho Trần Đăng Dương, nên chỉ có thể cẩn thận một chút.
Đây cũng là một trong những lý do Trần Đăng Dương không muốn người ngoài biết hắn quen biết Nguyễn Thanh Pháp.
Đàm Hồi vội vàng gật đầu, chạy đi.
Trần Đăng Dương bế ngang Nguyễn Thanh Pháp lên, không đi theo lối thông thường mà tung mình lên hàng rào, tiếp tục dùng khinh công di chuyển từ trên cao.
Phòng dưỡng bệnh của Quốc Tử Giám luôn có thầy thuốc trực, đưa đến đó sẽ nhanh hơn là ra ngoài tìm thầy thuốc.
Tiếc là... Trần Đăng Dương không rành đường.
Bế một Nguyễn Thanh Pháp đối với Trần Đăng Dương không là gì.
Chỉ là hắn cảm thấy người đàn ông trong lòng dường như không có nhiệt độ, dù là giữa trưa, lại vừa tập luyện và ở dưới nắng gắt, nhưng cổ Nguyễn Thanh Pháp vẫn lạnh.
Bế suốt đoạn đường, cơ thể Nguyễn Thanh Pháp cũng không ấm lên.
Nguyễn Thanh Pháp trong lòng Trần Đăng Dương từ từ tỉnh lại, mở mắt nhìn xuống thì suýt ngất thêm lần nữa.
Thì ra góc nhìn khi dùng khinh công di chuyển cũng không khác gì so với ngồi tàu lượn siêu tốc.
Hắn đưa tay nắm chặt vạt áo của Trần Đăng Dương, như thể thế này hắn mới an toàn.
Nhận thấy Nguyễn Thanh Pháp đã tỉnh, Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn hắn.
"Đi về hướng nam..." Nguyễn Thanh Pháp biết Trần Đăng Dương muốn đi đâu, nên lên tiếng nhắc nhở, sau đó hỏi tiếp: "Ngươi... Ngươi có biết hướng nam là đâu không?"
"Biết."
"Vậy thì tốt."
Chốc lát sau, Nguyễn Thanh Pháp nhắc: "Ngược rồi."
"Ừ." Trần Đăng Dương rất kiên nhẫn điều chỉnh hướng, bế hắn đi về phía nam.
Không phân biệt được đông tây nam bắc... sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn chỉ huy quân đội chứ? Mang theo vài vạn binh lính mà đi sai đường, liệu có thua trận trước khi giao chiến không?
Trần Đăng Dương tìm đường tốn thời gian, khi họ đến nơi, Minh Tri Ngôn đã chờ ở cửa phòng dưỡng bệnh.
Thấy họ đến, Minh Tri Ngôn lập tức tiến tới, đưa tay đón Nguyễn Thanh Pháp từ tay Trần Đăng Dương.
"Ta có thể... tự..." Nguyễn Thanh Pháp ra hiệu, Trần Đăng Dương cũng không chần chừ, đặt hắn xuống ngay.
Minh Tri Ngôn bước tới đỡ cánh tay Nguyễn Thanh Pháp, cảm ơn Trần Đăng Dương: "Cảm ơn."
"Không có gì." Trần Đăng Dương trả lời ngắn gọn, lùi lại một bước, rõ ràng không định đi vào cùng họ.
Hai người vừa vào phòng dưỡng bệnh, Đàm Hồi đã đến bên cạnh Trần Đăng Dương, nói: "Ta đã hỏi thăm từ Minh Tri Ngôn, Nguyễn Thanh Pháp có bệnh cũ nhưng gần đây đã khá lên rồi, rất ít khi ngất xỉu. Hôm nay chắc là mệt quá, lại đứng nắng lâu mới vậy."
"Bệnh gì?"
"Minh Tri Ngôn không nói, giữ kín lắm. Nhưng ta nghe được từ người khác, họ nói Nguyễn Thanh Pháp sống không được bao lâu, chắc chỉ còn hai ba năm nữa thôi."
Nghe tin này, Trần Đăng Dương nhìn Đàm Hồi nghi hoặc: "Nghiêm trọng vậy sao?"
"Haizz, an tâm dưỡng bệnh có khi còn sống thêm ba năm năm nữa, nhưng hắn lại muốn phục hưng nhà họ Du. Đã trong tình trạng này, lại còn cố gắng luyện cung tên."
"Điều này liên quan gì đến luyện cung tên?"
Đàm Hồi giải thích chi tiết: "Quốc Tử Giám có hệ thống tích điểm, thành tích xuất sắc được một điểm, đạt yêu cầu được nửa điểm, không đạt thì không có điểm. Tích lũy đủ tám điểm, sẽ được ra trường, phân công chức vụ. Nếu không đủ điểm, thi cử không đạt, thì chỉ có thể ở lại học tiếp. Đối với những học sinh này, ở lại Quốc Tử Giám quá lâu là một sự sỉ nhục. Nguyễn Thanh Pháp muốn mau chóng có chức vụ thì chỉ có thể đạt thành tích xuất sắc liên tục."
Thấy Trần Đăng Dương im lặng trầm tư rời đi, Đàm Hồi tiện miệng nói: "Ngài lo lắng cũng vô ích, nhà chúng ta có thể nói là đều là võ tướng, nhiều nhất là theo quân sư nhưng cơ thể hắn có thể chịu được khổ cực trong quân đội không?
"Trừ khi ngài nhờ đến Hoàng hậu hoặc Thái tử nhưng như vậy thì Nguyễn Thanh Pháp cũng sống không yên ổn, Minh Tri Ngôn là một ví dụ, ngài chỉ có thể bảo vệ hắn thì hắn mới yên ổn được."
"Ngươi nghĩ nhiều thật." Trần Đăng Dương không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nghe thì nghe thôi, cũng không tiếp tục suy nghĩ.
Đàm Hồi cũng không để ý, tiếp tục lảm nhảm về những chuyện xảy ra gần đây.
Buổi tối, Lục Hoài Cảnh đến phòng dưỡng bệnh.
Với thân phận tôn quý của mình, các thầy thuốc ở phòng dưỡng bệnh không dám cản trở hắn nên hắn vào mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, đầu tiên gặp được Minh Tri Ngôn đang chăm sóc Nguyễn Thanh Pháp.
Hắn lườm Minh Tri Ngôn, mắt gần như lật ngược nhưng cuối cùng vẫn bước tới: "Buổi trưa không thấy các ngươi ở thực đường, buổi tối cũng không, hỏi thăm mới biết buổi chiều các ngươi không đi học, nên ta mới biết tin."
Minh Tri Ngôn ngồi bên giường, điềm tĩnh trả lời: "Quả thực không nghĩ tới việc báo cho ngươi."
"Ta chỉ đến xem Nguyễn Thanh Pháp chết chưa thôi!" Nói xong, hắn quét nhanh một lượt trên người Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn hắn, mỉm cười: "Nhọc ngươi lo lắng rồi."
Xác định Nguyễn Thanh Pháp không sao, Lục Hoài Cảnh mới miễn cưỡng nói: "Chết cũng không sao, vậy ta lại trở thành người đẹp nhất Quốc Tử Giám rồi."
Minh Tri Ngôn cười gằn: "Ngươi lo thừa rồi, không ai muốn tranh giành cái đó với ngươi đâu."
"Ta đến thăm Nguyễn Thanh Pháp, có nói chuyện với ngươi đâu? Sao ngươi cứ muốn nói chuyện với ta thế, không biết ta phiền ngươi à?"
"Không mời mà đến, đến đây rồi lại không cho người ở đây nói chuyện, đây là quy tắc gì chứ?"
Nguyễn Thanh Pháp nhìn hai người bọn họ, cảm thấy đau đầu.
Hắn vừa mới ngất đi, khi Trần Đăng Dương bế hắn đi tìm phòng dưỡng bệnh thì bị gió thổi tỉnh.
Vừa chợp mắt được một lát, tỉnh dậy đã nghe hai người này cãi nhau khiến đầu hắn đau như búa bổ, đành nằm xuống giường đưa tay xoa trán.
Dù như vậy, trong suy nghĩ hắn vẫn muốn ngăn họ cãi nhau, nên giơ tay còn lại ra hiệu họ đừng cãi nữa.
Thấy tình trạng của Nguyễn Thanh Pháp xấu đi, Minh Tri Ngôn bèn tiến tới kiểm tra, đồng thời giận dữ nói: "Ngươi cứ phải đến trước mặt người bệnh cãi nhau sao?"
Lục Hoài Cảnh cũng bước nhanh đến bên giường, lo lắng nhìn Nguyễn Thanh Pháp, rồi lẩm bẩm: "Không phải ngươi làm ta tức sao..."
Nguyễn Thanh Pháp khó nhọc xua tay: "Đừng... cãi nữa."
Hai người cuối cùng cũng im lặng.
Đầu óc Nguyễn Thanh Pháp mơ hồ, thậm chí xuất hiện tình trạng ù tai, nhắm mắt lại không muốn mở ra nữa.
Hai người bên cạnh cũng rất yên tĩnh.
Minh Tri Ngôn lặng lẽ đứng dậy đi tìm thầy thuốc, Lục Hoài Cảnh không biết phải làm gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn thầy thuốc bắt mạch cho Nguyễn Thanh Pháp rồi đi theo ra ngoài.
Minh Tri Ngôn hỏi thăm tình trạng của Nguyễn Thanh Pháp, nghe nói đều là bệnh cũ, đôi mày nhíu chặt không giãn ra.
Lục Hoài Cảnh thì hỏi: "Ăn gì thì bồi bổ được? Tiền không thành vấn đề, ta cho người đi mua."
Thầy thuốc suy nghĩ một chút rồi đáp: "Có thì có, nhưng cũng chỉ giúp giảm bớt phần nào thôi."
"Giảm bớt cũng được rồi."
Thầy thuốc lấy bút lông, viết đơn thuốc cho Lục Hoài Cảnh.
Minh Tri Ngôn định quay về phòng tiếp tục chăm sóc Nguyễn Thanh Pháp nhưng suy nghĩ một chút lại quay về: "Bên công tử Lục có cung tên nào nhẹ nhẹ, có thể cho Nguyễn Thanh Pháp mượn dùng một thời gian, sau kỳ thi sẽ trả lại không?"
"Có người tặng, nhẹ hay không ta phải về xem từng cái đã."
Bên Lục Hoài Cảnh không thiếu đồ tốt, nhiều món cũng là người khác tặng, nhận nhiều quá, nhiều cái còn chưa có thời gian lấy ra chơi.
Lúc này hỏi hắn, hắn cũng phải về xem có cái nào phù hợp không.
"Làm phiền công tử Lục rồi, sau này Minh mỗ sẽ tạ ơn."
"Không cần..." Minh Tri Ngôn đột nhiên khách sáo, Lục Hoài Cảnh thấy không thoải mái: "Quỳ mười cái là được."
Minh Tri Ngôn suy nghĩ một chút, rồi quay đầu nhìn vào phòng, thấy Nguyễn Thanh Pháp, nói: "Được."
"Được?" Lục Hoài Cảnh ngạc nhiên, tưởng tượng cảnh Minh Tri Ngôn quỳ gối trước mình thì không khỏi rùng mình, cảm thấy không đúng, cuối cùng vẫn xua tay: "Ta chỉ giúp Nguyễn Thanh Pháp, không cần ngươi cảm ơn ta."
Nói xong hắn lấy đơn thuốc rồi rời đi, rõ ràng là đi chuẩn bị thuốc và tìm cung tên.
Minh Tri Ngôn quay vào phòng, Nguyễn Thanh Pháp đã ngủ lại.
Hắn ngồi bên giường, giơ tay chỉnh lại tóc mái cho Nguyễn Thanh Pháp, lặng lẽ nhìn hắn rất lâu.
Hắn phải làm sao để giảm bớt áp lực cho Nguyễn Thanh Pháp, để hắn có thể sống thoải mái thêm một thời gian đây?
Chẳng lẽ thực sự chỉ có con đường dựa vào Thái tử thôi sao?
Hắn không khỏi siết chặt nắm đấm.
Trong phòng của Trần Đăng Dương có bốn mật vệ đang quỳ.
Những người thường ngày giết người không chớp mắt, cầm thương ra trận như diều hâu lao vào đàn quạ, tung hoành ngựa chiến, quyết đoán giết chóc, giờ đây đều lộ vẻ khó xử.
Trần Đăng Dương đặt chén trà xuống, động tác tuy nhẹ nhưng ẩn chứa uy nghi không thể xem thường, hắn hạ giọng hỏi: "Phủ Quốc Công nuôi dưỡng các ngươi, thế mà các ngươi lại vô dụng thế này sao?"
Những người này được chọn ra để theo Trần Đăng Dương đều là những người xuất sắc trong số các tướng sĩ, có thể phụ tá tân tướng quân.
Giờ bị trách móc như vậy tất nhiên họ cảm thấy mất mặt.
"Nhưng... chúng ta thực sự chưa từng nghiên cứu về việc người có sức yếu làm sao để kéo cung bắn tên mà không chết."
Người khác tiếp lời: "Đúng vậy, nhất là chưa từng nghĩ tới việc kéo cung bắn tên không chết, ai kéo cung bắn tên cũng có thể chết cơ chứ? Trừ khi là kỹ năng kém nên bị tướng sĩ đối phương giết chết, tự mình kéo cung chết thì không khỏi bị người ta cười nhạo? Chưa từng nghe thấy chuyện này!"
Trần Đăng Dương đứng dậy, điểm huyệt lên người bọn họ, rồi nói: "Ta đã khống chế một phần lực của các ngươi, hãy nghiên cứu xem làm thế nào để kéo cung trong tình trạng này, sau khi có kết luận thì báo cho ta biết."
Mấy người cúi đầu buồn bã rời đi, cầm cung tên đứng trong sân, vẫn cực kỳ khó hiểu.
Lúc này, có người hỏi: "Chẳng lẽ đây là bài kiểm tra của tiểu tướng quân dành cho chúng ta?"
"Đúng vậy, chắc chắn hắn muốn rèn luyện chúng ta, dù sao chúng ta sau này đều sẽ là những tướng lĩnh đắc lực nhất bên cạnh hắn mà!"
"Được, hãy phấn chấn lên, nghiên cứu cẩn thận nào."
Ba người còn lại đồng thanh: "Được!"
Trong phòng.
Trần Đăng Dương dùng một ngón tay móc dây cung, nhỏ giọng nói: "Khống chế lực cũng có thể kéo căng, hay dạy hắn bắn cho chính xác hơn nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com