Chap 1: Tự do là gì?
Các bạn ở đây đều là những học sinh, hoặc đã từng là học sinh.
Tớ dám cá với các cậu là không một học sinh nào chưa từng cảm thấy trường học thật áp lực.Chắc chắn luôn.
Tớ cũng không khác gì.
Lớp 7 đối với bọn nó là một áp lực khá lớn. Cả mùa hè năm đó chúng nghe nhiều nhất về những lời cảnh báo về kiến thức khổng lồ của lớp 7.
- Chú ý học đều vào, toán hình lớp 7 khó kinh dị đấy.
- Học mà không giỏi là mẹ không đồng ý đâu nhé.
-.....
Dù thế cứ phải vào năm học mới biết được.
Ngày đầu tiên....
Hà Phương rảo bước nhanh trên hành lang tầng 3 của khối 7. Mắt nó liếc dọc theo các biển lớp. Bỗng nó dừng lại và đẩy cửa bước vào.
Vừa mở cửa ra, chưa kịp quan sát khung cảnh lớp mới nó đã cảm giác bị đè lên bởi một ai đó cùng những tiếng hét chói tai.
- Úi mày ơi con Tèo đến rồii
- Hú hú Tèo đến rồiii
- Thế là người thứ 21 nhé.
Phương vẫn chưa xác định được cái vật đang đè lên mình là gì cho đến khi cái vật đó buông mình ra.
Hoá ra là một con bạn cũ.
- Giời ạ hoá ra là mụ Lìn. Mày định giết tao đấy à?
- Anh mừng quá, sau nghỉ hè chú vẫn không sứt mẻ gì😂
Phương nhận ra nó đang nằm sõng xoài trên mặt đất cùng vô số những cái đầu quen thuộc chụm vào xung quanh nó.
- Tao thấy nó vẫn ngu thế.
- Có khi năm nay trông nó còn ngu hơn năm ngoái.
- Chúng mày bình luận gì thế..?
Phương vừa gắt vừa cười.
- Thôi, chào mừng chú em quay trở lại với vườn cần sa vui nhộn của chúng ta.
Ngày đầu tiên trôi qua vui vẻ như vậy đó..
Vài tuần sau...
- Tao thề tao mà là Bộ trưởng Bộ Giáo dục tao sẽ dẹp hết thi cử đi.
Chúng nó đang trong đợt thi cử giữa kì đầu tiên, khối lượng bài tập đang đè nặng đôi vai chúng nó.
- Đùa nhau, 20 bài toán đại, 6 bài toán hình chứng minh, 5 bài văn, đã thế còn những thứ linh tinh khác mà hạn là ngày mai, nhà trường bị điên à?
- Chắc đêm nay tao thức trắng.
Những giọng nói đầy thất vọng cứ đua nhau nói.
- Thôi tao đi ôn Sử đây, ngồi đây nói gì thì cũng đâu thay đổi được đâu.
Chúng đành lặng lẽ đi về bàn mình ôn bài, dù lúc đó là giờ ra chơi nhưng cũng không ai ra khỏi chỗ.
Tối hôm đó và những tối sau nữa...
Các kế hoạch ăn chơi trong thời kì này đều phải dẹp hết. Lịch đi học thêm kín hết từng giờ, khiến cho chúng nhiều khi phải bớt chút thời gian nghỉ ngơi của mình để có thêm một chút kiến thức.
Như một số đứa, chúng về đến nhà là lao ngay vào bàn đến tận khuya rồi mới chợt nhận ra mình còn chưa ăn uống gì.
Những đứa khác về tới nhà là đi học thêm luôn đến tối, về tới nhà lại phải học tiếp, đến khuya chúng mới lọ mọ dậy đi ăn.
Số còn lại vì quá mệt mỏi, chúng về nhà và ngủ ngay lập tức, đến tận tối mới giật mình tỉnh giấc và kết quả là thức đến tận khuya để học bài.
Ai nói học hành là dễ?
Sáng hôm sau đó....
Nói thật, nhìn chúng nó phờ phạc như mấy cái xác chết trôi. Giọng nói khàn khàn, ánh mắt lờ đờ cùng quầng thâm. Đầu tóc rối bời. Chúng không quan tâm đến ngoại hình nhiều lắm.
Điều quan trọng nhất bây giờ là thi.
Đến giờ thi, chúng lần lượt chào nhau rồi đến các phòng thi khác nhau. Tâm thế của chúng dù cho đã ôn hết vẫn không khỏi lo lắng.
Đề khá khó. Chúng có một cảm giác khá khó chịu là dạng đề ấy chưa được ôn bao giờ. Một cảm giác còn nhột nhạt hơn đấy là dù cho chúng đã nhét nhiều kiến thức vào đó nhất có thể, thì cũng chẳng có mấy kiến thức dùng được.
Chúng đành làm bừa.
Chúng biết là sai.
Chúng không còn cách nào khác.
Khi tiếng chuông báo hết giờ và cũng là lúc chúng được thả ra sau 90 phút căng thẳng. Một cảm giác cũng không nhẹ nhõm là mấy khi bước vào lớp và thấy cảnh chúng nó gắt lên vì đề quá khó.
- Tao thề với mày là dạng đấy tao ôn cả tỉ lần rồi, đến một dấu phẩy cũng không sai được, thế mà đề bài nó ghi cái gì í😡
- Mày có thấy là câu 1 tự luận viết sai đề không? Rõ ràng như thế nhưng khi tao lên hỏi lại bảo giám thị trông thi không giải thích gì thêm. Cáu thật!
-......
Nhưng điều đáng lo ngại nhất ở đây đó là các bậc phụ huynh của chúng ta. Họ chắc chắn đa số sẽ nhìn vào kết quả và phán xét chúng ta. Họ thường bỏ qua hết những cố gắng của ta và chỉ nhìn vào con số màu đỏ chót trên trang giấy trắng. Họ sẽ dựa vào đó mà la mắng chúng ta, và những người như chúng ta còn biết nói gì?
Vậy nên học sinh nhiều khi có cảm giác mình là một cỗ máy đang bị vắt kiệt sức vì một mục đích quá xa vời nào đó.
Chúng tự hỏi tự do là gì?
_End Chap 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com