Chap 2: Sự chịu đựng vượt quá giới hạn
Đến khi có điểm thi...
- Bố mẹ quá sức thất vọng về con. Sao con có thế đạt được một số điểm như thế này? Ngồi vào bàn và học từ bây giờ đến tối ngay lập tức!
- Mày học hành cái kiểu gì thế này? Mày đứng bét lớp chưa? Mẹ quá thất vọng về mày.
- Mày chắc là đến lớp nói chuyện chứ gì? Hay là nghịch điện thoại? Tao tịch thu điện thoại! Không có facebook gì nữa!
-....
Đó là tình trạng chung của lớp chúng nó.
- Mẹ tao không biết là lúc mẹ đi ngủ rồi tao phải dậy để học tiếp đâu. Mẹ tao chả biết gì! Mẹ tao không hiểu tao!
- Bố tao còn cấm tao xem TV đây! Mặc dù rõ ràng đề ghi sai mà đậu phộng:(
- Bố mẹ tao chả cấm gì nhưng mà lại tăng lịch học thêm của tao lên, đùa nhau, giờ tao phải đi học thêm đến 9 rưỡi.
-......
- Rõ ràng là do một nguyên nhân duy nhất.
Chúng nó cau có nhìn nhau.
Là do đề thi.
Không.
Là do nhà trường.
Là do Bộ Giáo dục
- Bố mày căm thù hết!
- Bộ Giáo dục quá xa vời đi...
- Đề thi thì thu rồi còn đâu..
- Còn mỗi nhà trường thôi..
Chúng nó nhìn nhau.
- Đợt này quậy nhà trường chút chứ nhỉ?
- Bố mày ủng hộ.
- Thật, cho nhà trường biết lễ độ!
- Khoan! Chúng mày không tính đến điểm hạnh kiểm à?
- Hmmm, đấy là một câu hỏi khó.
Không đứa nào biết cách giải đáp thắc mắc ấy..
- Nếu như mình không để nhìn thấy thì cũng không bị trừ điểm chứ...?
Cả lũ nhìn nhau, vừa lo vừa muốn làm.
- Đấy là một quyết định liều lĩnh.
- Yên tâm, chỉ cần mình khéo là sẽ được.
- Thôi thống nhất thế!
Đêm hôm đó...
- Nếu là buổi đêm thì chỉ có những đứa nhà gần đây đến được thôi.
- Không sao, cũng chiếm nửa lớp mà.
Đấy là Hà Phương và Minh Anh đang nói chuyện với nhau dưới tán cây đối diện trường. Chúng đang chờ mọi người đến.
- Quái thật, hẹn nhau 8h mà giờ này chưa thấy đâu.
- Kia đúng không..?
Hau đứa hướng mắt về phía xa xa.
Chúng thấy một lô lốc học sinh cầm đèn pin và những thứ linh tinh khác rầm rộ tiến đến.
- Ây zâu ây zâu! Các chú em đến sơm thế!
Đấy là tiếng của con Trang.
- Ê Sịt sao mày ở đây? Tao tưởng mày nhà ở xa?
- Bố mẹ tao đi công tác, sợ tao ở nhà một mình không yên tâm. Lúc đấy tao bảo là tao qua nhà con Ngọc Hà ngủ, mai đi học luôn. Tao không thế tin được là bố mẹ tao đồng ý:)
- Thế các chú đang cầm cái gì thế này?
- À đây là đèn pin này, sơn này, cọ vẽ này, tha thu này, mì tôm này, tương ớt này,...
- Khiếp đi phá phách mà mày mang cái gì đi thế?
- Mày cứ vào đấy rồi biết.
- Ê tắt đèn pin đi đã, bảo vệ nhìn thấy bây giờ!
Minh Anh lo lắng nhìn về phía cổng.
- Tốt, giờ sao vào được trường?
- Bảo là vào trang trí lớp.
- Thế có ổn không?
- Yên tâm tao có giấy phép của cô rồi.
- Cái gì? Cô lại kí vào cái tờ giấy cho phép bọn mình vào phá á?
- Tất nhiên là không rồi, tao giả chữ kí, cũng giống phết.
- Thôi vào đi không hết giờ bây giờ.
Cả lũ tiến vào như đi diễu hành.
- Các cháu đi đâu đêm khuya thế này?
- Bọn cháu sực nhớ ra là mai là hạn nộp trang trí lớp nên đến đây trang trí, chắc khoảng tiếng là xong ạ.
- Cháu có giấy phép của cô CN không?
- Đây ạ.
Ánh đèn đường mập mờ, chú bảo vệ chỉ thấy được chữ kí, không để ý xem chúng nó lớp nào.
- Rồi các cháu vào đi, nhanh lên đấy.
- Vâng ạ!!
- Bước 1 thành công!
Chúng thì thầm với nhau.
- Rồi giờ ta làm gì đầu tiên?
- Che hết camera quanh khu vực.
- Làm thế nào?
- Lấy sơn quét lên.
Chúng tiến đến cái camera ở hành lang, cố gắng để không lọt vào tầm quan sát của nó.
- Nó ở quá cao!
- Lấy thang ra, ở trong nhà vệ sinh có đấy.
- Để tao đi lấy.
Thằng Huy nói. Nó lấy một tấm vải đen trùm kín người rồi tiến về phía cánh của nhà vệ sinh.
- Khoan đã, cái camera này có ghi được âm thanh không nhỉ?
Bảo Anh thì thầm với lũ còn lại.
- Chắc không đâu, camera nhà trường mua đểu bỏ mie.
Thằng Dương Huy đã lấy được cái thang ra. Nó đặt cái thang ở dưới cái camera.
Thằng Đức thận trọng trèo lên, nó cầm lọ sơn con Phương đưa, quét kín mặt camera bằng nhiều lớp màu.
- Ok chưa?
- Chắc được rồi đấy.
Chúng nó lôi lọ sơn xịt và tương ớt mì tôm ra.
- Ok bây giờ như thế này. Mọi người chia nhau ra các tầng. Cứ đến tầng nào mọi người bày bừa ra hết cỡ cho tao. Nhớ phải che camera đi đấy.
Chúng nó nói chuyện thật khẽ và chia ra.
Con Trang và con Ngọc Hà tiến lên tầng hai. Con Hà Phương và con Bảo Anh tiến ra sau trường. Thằng Đức và con Minh Anh lên tầng ba. Số còn lại tản đều ra sân trường và canteen.
- Ê sơn đỏ ở đâu?
Con Phương hộc tốc chạy từ tầng 1 lên tầng 3.
- Trong cái bao tải kia kìa.
- Hết tương ớt rồi.
- Còn mấy lọ tương cà kìa, dùng được không?
- Ok.
- Đậu phộng chúng mày bày tầng 2 kinh vãi.
Vậy là cuộc cách mạng của chúng đã thành công bước đầu.
Các tầng và các sàn lớp như bãi chiến trường.
Sân trường thì ngập rác, canteen coi như sặc mùi tương.
Chúng không buông tha cho bất cứ chỗ nào.
- Thôi về đi.
- Ngày mai cả trường sẽ đến và phát hiện ra:))
- Tao mong chờ quá.
- Chúng ta sẽ là người hùng vào ngày mai!
_ End Chap 2_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com