Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Cơn giận của Dung Tỉnh

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Anh nhất định sẽ tìm ra chân tướng.

Dung Tỉnh nhìn màn hình điện thoại trước mặt, đọc hàng chữ trên đó, đầu óc ong ong.

Cuối cùng anh cũng hiểu, rốt cuộc anh cũng chịu thừa nhận sự thật rằng, thực sự chính là như vậy, tin tức này đã leo lên hot search, bùng nổ trong phạm vi toàn quốc, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đó cũng chẳng phải vì Dung Chấn Đức, Dung Chấn Đức này còn chưa nổi tiếng đến thế.

Điều thực sự thu hút tầm mắt của nhiều người trong nước như vậy thực ra là ba chữ "Chu Úy Lan" này.

Chu Úy Lan đã theo Dung Chấn Đức quá lâu, lâu đến mức suýt nữa Dung Tỉnh quên mất rằng thật ra Chu Úy Lan là một người phụ nữ nổi danh đến vậy.

Ba mươi năm trước, tên tuổi Chu Úy Lan dường như vang vọng khắp trời nam bể bắc. Dẫu sau đó bà ta nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, ròng rã suốt hơn hai mươi năm chẳng hát bất kì một ca khúc nào nữa, cũng không xuất hiện trên màn ảnh TV dù chỉ một lần nhưng vẫn có không ít người nhớ đến ca khúc của bà ta như cũ, thỉnh thoảng trong lúc hoài niệm sẽ vô tình cất lên lời ca của những bài hát đó, nhớ lại cảm xúc của ngày tháng đó.

Cho dù là An Miên không hề hứng thú với giới giải trí cũng biết đến cái tên Chu Úy Lan, điều này cũng đủ để chứng minh rằng khi trước Chu Úy Lan nổi tiếng đến mức độ nào.

Từ một góc độ nào đó mà nói thì qua nhiều năm như vậy rồi Chu Úy Lan vẫn không bị những phóng viên giải trí kia để mắt tới đã là một dạng kì tích. Giờ cái kì tích ấy biến mất, ảnh chụp của Chu Úy Lan và Dung Chấn Đức rần rần trên khắp cõi mạng.

Vô số ảnh chụp thân mật đập vào mắt mọi người, vậy nên lượt tìm kiếm lập tức bùng nổ.

Ngón tay Dung Tỉnh run rẩy dữ dội, liên tục làm mới trang như đang tự hành hạ bản thân mình, không ngừng xem những người đang điên cuồng bình luận dưới hot search. Vô số người cứ như phát điên, gào thét về hình tượng nữ thần sụp đổ, hô vang rằng cựu nữ thần không thể nào biến thành dạng người này, dùng đủ loại từ ngữ cay nghiệt để mắng chửi Dung Chấn Đức, thậm chí là mắng cả mẹ con Dung Tỉnh.

Lát sau, chiều hướng dư luận hơi thay đổi.

Càng nhiều người qua đường tham gia vào, trách cứ Chu Úy Lan là kẻ thứ ba vô đạo đức, trách fan của Chu Úy Lan vậy mà vẫn còn mặt mũi nhục mạ mẹ con chính thất.

Lại qua một lúc, phía dưới hot search này đã biến thành chiến trường hỗn loạn.

Càng nhiều tin tức bị vạch ra, càng thêm ảnh chụp chẳng biết bị ai đăng lên mạng, bày ra trước tầm mắt của công chúng.

Xu hướng dư luận bên dưới lại xoay chuyển. Duy chỉ một điều không đổi chính là sức hút của hot search này ngày càng cao, càng lúc càng nhiều người tham gia, chỉ qua một lát đã biến thành bữa tiệc của tất cả mọi người.

Địa chỉ công ty của Dung Chấn Đức bị bới ra, sản nghiệp của Dung Chấn Đức bị moi ra, tên họ của Dung Tỉnh và Chu Dung Hoa, Chu Dung Di cũng bị đào lên, chỗ ở của Dung Chấn Đức và Chu Úy Lan bị tra ra, tuổi của Dung Tỉnh bị mò ra, tuổi của Chu Dung Hoa cũng bị móc ra...

Ngày càng có nhiều người để ý đến khoảng cách tuổi tác giữa Chu Dung Hoa và Dung Tỉnh, để ý thấy tuổi của con trai kẻ thứ ba lại lớn hơn tuổi của con trai chính thất. Thế nghĩa là sao?

Một đám người hô hào đến trước được trước, chỉ trích mẹ Dung Tỉnh mới là kẻ thứ ba, điên cuồng bảo vệ Chu Úy Lan. Một đám khác thì khăng khăng khẳng định người có giấy chứng nhận kết hôn mới là chính thất, chỉ trích fan của Chu Úy Lan không biết xấu hổ.

Trong một thời gian ngắn, Dung Tỉnh thấy vô số lời nhục mạ hai mẹ con họ, cũng thấy vô số người đang bảo vệ hai mẹ con. Hai mẹ con họ chẳng khác nào miếng thịt kẹp giữa hai tấm ván đinh, bị những lời nói bén nhọn kia mài tới mài lui.

Tay anh càng lúc càng run rẩy dữ dội, trong đầu lại gần như hoàn toàn chết lặng.

Vô vàn chữ Hán lướt qua con mát anh, nhưng ngay cả việc phân tích ý nghĩa của những con chữ ấy cũng trở nên vô cùng khó khăn đối với anh.

"Dung thiếu, Dung thiếu!" tiếng gọi lớn lo lắng của các bạn học vang lên bên tai, đánh thức Dung Tỉnh ra khỏi tình trạng ngơ ngơ ngác ngác này, "Dung thiếu, cậu có ổn không, cậu không sao chứ, Dung thiếu!"

Cuối cùng Dung Tỉnh cũng lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch, ngay cả môi cũng hơi tím lại.

"Dung thiếu," có người đưa cốc nước tới trước mặt Dung Tỉnh, lo lắng khuyên, "Cậu uống ngụm nước đi, nghỉ ngơi một lát, đừng xem điện thoại, đừng đọc tin tức nữa."

Dung Tỉnh lắc đầu, giọng khàn khàn: "Tôi không sao."

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh lại rời xuống, nhìn túi áo mình.

Nhóc con kia cũng sốt ruột lắm rồi, dùng đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy lớp vải trên chiếc áo sơ mi của anh, ngước lên nhìn anh, nước mắt lưng tròng, vô cùng lo lắng.

Trong lòng Dung Tỉnh không khỏi dâng lên cảm giác tự giễu mãnh liệt.

Anh đang làm cái gì đây, giờ là lúc để ngẩn người sao? Rõ ràng anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Tôi không sao." Dung Tỉnh lại nói, "Tôi thực sự không sao."

So với vẻ hoang mang bàng hoàng vừa rồi, giọng Dung Tỉnh lúc này có vẻ trấn định hơn nhiều.

Anh nhận lấy cốc nước uống vài ngụm, vẫn nói lời cảm ơn với các bạn cùng lớp đã quan tâm mình rồi sau đó cầm điện thoại chạy ra khỏi lớp, tìm một vị trí yên tĩnh trong nhà vệ sinh nam, bắt đầu thử gọi cho mẹ của mình. Giờ phút này anh chỉ hy vọng mẹ vẫn chưa phát hiện ra tin tức này, chưa thấy hot search kia, chưa bị chuyện này quấy rầy.

Nếu không, Dung Tỉnh chẳng thể tưởng tượng nổi mẹ mình sẽ rơi vào trạng thái như thế nào. Ngay chính bản thân anh còn chịu đả kích lớn đến vậy, nói gì đến mẹ của mình?

Nhưng đầu dây bên kia lại chỉ toàn là tiếng "tút" vô tận, đường dây mãi vẫn cứ bận.

Dung Tỉnh gọi một lần, hai lần, ba lần, nhưng đều vô dụng, dù có thể nào cũng không gọi được, lúc nào cũng bị báo bận. Dung Tỉnh hít sâu một hơi, dùng sức nhắm mắt lại, cuối cùng xác nhận hiện thực tồi tệ này.

Anh không liên lạc được với mẹ của mình, nhất định bên phía mẹ cũng đã xảy ra chuyện.

Giờ phút này, đã có không biết bao người đang gọi cho mẹ.

"Dung Tỉnh, Dung Tỉnh," An Miên trong túi anh không ngừng dùng chút sức lực nhỏ bé kéo áo anh, "Cậu vẫn ổn chứ, giờ cậu không sao chứ?"

"Yên tâm đi, tớ không sao." Dung Tỉnh nắm chặt lấy điện thoại của mình, "Tớ chỉ lo cho mẹ thôi."

Anh vừa nói những lời này, vừa quay trở lại hành lang.

Cơ mà anh cũng không về lớp học mà lại lao thẳng đến văn phòng giáo viên.

Dung Tỉnh vừa xông vào, nhiều người trong văn phòng giáo viên đều ngẩng lên kinh ngạc nhìn anh. Không phải kinh ngạc vì có học sinh chưa gõ cửa đã dám xông vào mà là kinh ngạc vì học sinh xông vào vậy mà lại là Dung Tỉnh. Rõ ràng là ngay cả giáo viên trong trường cũng đã biết tin này.

"Thầy Lý." Dung Tỉnh hít sâu một hơi, cố gắng xem nhẹ ánh mắt khác thường của những người xung quanh, đi thẳng tới trước mặt chủ nhiệm lớp của mình, "Em xin lỗi, thầy Lý, hôm nay em phải xin về sớm."

"À... về sớm... ừm..." Mới đầu chủ nhiệm lớp còn hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng hồi hồn, vội gật đầu mấy cái, "Đúng, nghỉ về sớm. Dung Tỉnh, thầy biết rồi, em về trước đi, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi thật tốt."

"Em cảm ơn thầy." Dung Tỉnh nói xong mấy chữ này thì lập tức xoay người lao ra khỏi văn phòng giáo viên.

Giọng thầy chủ nhiệm vang lên từ phía sau, "Em đừng nghĩ nhiều, về nghỉ ngơi cho tốt, không có chuyện gì hết, em nhất định không được nghĩ linh tinh đấy nhé!"

Dung Tỉnh nghe thấy những lời này, tót vào lớp học, quay trở lại chỗ ngồi của mình, khóe miệng không khỏi cong lên nở nụ cười tự giễu.

Nhất định không được nghĩ linh tinh? Đương nhiên anh sẽ không nghĩ linh tinh rồi, tuyệt đối không.

Cuộc sống của anh chỉ vừa mới bắt đầu, tiền đồ tươi sáng tốt đẹp. Hơn nữa hôm qua anh chỉ vừa mới thổ lộ với An Miên, giờ An Miên còn đang ở trong túi anh. Sau này hai người sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn, nhất định sẽ ngày càng hạnh phúc.

Vậy nên tuyệt đối Dung Tỉnh sẽ không nghĩ linh tinh.

Loại chuyện thối nát trước mắt này, nhất định không thể cản trở hạnh phúc sau này của anh. Dung Tỉnh chỉ lo cho mẹ của mình, cực kì lo lắng.

Anh thu dọn sách vở của mình, vội vã chào tạm biệt các bạn cùng lớp, quàng cặp lên vai rồi bước ra khỏi lớp. Anh lao thẳng ra khỏi cổng trường, giơ tay lên vẫy một chiếc taxi, phóng thẳng về nhà ngay lập tức.

Không biết có phải là ảo giác của Dung Tỉnh hay không mà suốt dọc đường đi đều có người qua đường liếc nhìn anh, ngay cả tài xế taxi cũng không nhịn được, không dừng nhìn anh qua khóe mắt.

Chắc mấy người này đều thấy tin tức kia rồi nên cũng nhận ra anh.

Nhưng chẳng sao cả, Dung Tỉnh không quan tâm.

Điều duy nhất anh cần làm lúc này là nhanh chóng quay trở về bên cạnh mẹ mình.

Cuối cùng Dung Tỉnh cũng quay trở lại khu nhà quen thuộc kia.

Anh bảo tài xế dừng xe bên ngoài khu nhà, tự mình chạy vào, chỉ chốc lát sau đã đến cửa nhà mình, lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, mạnh mẽ mở cửa.

Ngay giây phút cánh cửa nhà mở ra, trái tim Dung Tỉnh như thắt lại.

Chẳng bao lâu sau anh đã nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ, đó là tiếng nức nở của mẹ anh.

Dung Tỉnh đóng cửa lại, bước theo tiếng khóc ấy về phía phòng ngủ của mẹ, đẩy cửa ra. Mẹ đang ngồi trên giường lớn trong phòng, đối mặt với chiếc điện thoại trong tay mình, sắc mặt tái nhợt, tóc tai đẫm mồ hôi dán vào má, nước mắt xuôi xuống làm ướt cả cổ áo, thoạt trông chật vật không chịu nổi.

Lúc này, Dung Tỉnh lại thở phào nhẹ nhõm.

Anh thực sự rất sợ... trước khi tận mắt nhìn thấy mẹ của mình, anh thực sự sợ mẹ sẽ nghĩ quẩn.

Vẫn may, vẫn còn may.

Dung Tỉnh mang theo cảm giác sợ hãi và may mắn khó tả, vội vã lao về phía mẹ. Nhưng chẳng bao lâu sau anh đã nghe thấy giọng nói phát ra từ điện thoại của mẹ.

Anh lập tức nhận ra giọng nói đó.

Dung Chấn Đức!

Trong nháy mắt ấy, Dung Tỉnh thực sự bùng nổ. Giờ Dung Chấn Đức gọi cho mẹ anh rốt cuộc để làm cái gì? Dù chẳng cần nghĩ anh cũng biết miệng lưỡi Dung Chấn Đức nhất định sẽ chẳng thốt ra được lời hay ý đẹp nào cả.

Đợi đến khi Dung Tỉnh nghe rõ rốt cuộc Dung Chấn Đức ở đầu dây bên kia đang nói cái gì, anh càng giận đến mức ngay cả gân xanh trên trán cũng sắp nổ tung ra.

"Lý Tuệ Trân!" Dung Chấn Đức ở đầu dây bên kia không ngừng rống giận, "Tôi thực sự không ngờ bà lại là loại phụ nữ bỉ ổi đến vậy!"

Mẹ Dung Tỉnh không phản bác, chắc có lẽ bà đã quá mệt mỏi với việc phản bác lại rồi nên chỉ đành không ngừng rơi nước mắt.

"Sao bà có thể làm ra chuyện như này?" Dung Chấn Đức vẫn tức giận mắng mỏ không ngừng, "Không phải bà muốn ly hôn sao? Bà thực sự muốn ly hôn đến vậy cơ à!"

Dung Tỉnh không thể nghe thêm dù chỉ một câu, lập tức giật điện thoại trong tay mẹ. Anh gào lên với Dung Chấn Đức, "Ông tưởng đây là chuyện mẹ tôi làm?"

Dung Chấn Đức không ngờ lại nghe được giọng của Dung Tỉnh nên hơi sửng sốt.

Nhưng Dung Chấn Đức nhanh chóng hung tợn mắng lại, "Không phải bà ta làm thì là mày làm à?"

"Tôi..." Dung Tỉnh thực sự tức đến cạn lời.

"Dù sao thì nhất định cũng liên quan đến hai người." Dung Chấn Đức nói, "Bà ta vừa gây chuyện đòi ly hôn với tao thì lập tức xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ còn có thể là trùng hợp được à?"

"Não ông úng nước à!" Dung Tỉnh giận đến mức không kìm được mà chửi ầm lên.

"Mày... mày nói chuyện với cha mày như thế đấy à..."

"KHÔNG PHẢI TÔI, CŨNG KHÔNG PHẢI MẸ TÔI!" Dung Tỉnh mắng to, "Ngoài việc bắt nạt vợ mình ra thì ông còn được tích sự gì hả? Sao ông không dùng đầu mà nghĩ xem sau khi xảy ra chuyện này có bao nhiêu người mắng tôi, có bao nhiêu người chửi mẹ tôi?"

"Chúng mày bị chửi?" Dung Chấn Đức cười lạnh nói, "Là chúng mày bị chửi nhiều hơn hay tao bị chửi nhiều hơn?"

Đấy là vì ông xứng đáng! Dung Tỉnh hung hăng nói trong lòng.

Nhưng so với trạng thái tức giận bùng nổ vừa rồi thì giờ đầu óc anh tỉnh táo hơn chút.

Chuyện cấp bách là không thể để cho tên đốn mạt này tiếp tục đổ oan cho mẹ của anh, không thể để mẹ chịu tổn thương nhiều hơn nữa.

"Chuyện này tuyệt đối không phải bọn tôi làm." Dung Tỉnh hít sâu một hơi, dùng giọng điệu bình tĩnh hơn một chút để nói, "Giờ những thứ bị đưa lên mạng có nhiều cái chính tôi cũng không biết, những bức ảnh kia cũng không phải bọn tôi có thể chụp lại được. Thay vì nghi ngờ bọn tôi thì ông nên nghĩ cho kĩ lại xem rốt cuộc mấy năm nay đã đắc tội với ai."

"Tao đắc tội với ai?" Dung Chấn Đức nói, "Tao lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy đã đắc tội với qua nhiều người rồi."

"Thế thì ông đi tra đi!" Dung Tỉnh mắng, "Ông trút giận lên vợ mình thì có gì là hay! Có giỏi thì đi tra ra tên đầu sỏ gây tội đi!"

"Chưa đến lượt mày dạy tao làm việc như thế nào!" Dung Chấn Đức nói, "Đương nhiên tao sẽ tra, tra thật kĩ! Đợi đến khi tao bắt được thủ phạm rồi thì tao phải lột một lớp da của nó!"

"Bớt nói nhảm lại, ông mau đi tra đi!" Dung Tỉnh mắng.

"Mày đừng có ngang ngược ở chỗ ông đây," Dung Chấn Đức chửi nhau với anh, "Chuyện này, một ngày chưa tra ra người khác thì mẹ con chúng mày không thoát khỏi diện tình nghi được đâu!"

Mắng xong, Dung Chấn Đức lập tức cúp máy.

Dung Tỉnh để điện thoại lên giường, giận đến đỏ bừng cả mặt.

"Mẹ," anh vươn đôi tay ôm mẹ mình vào lòng, "Không sao đâu, mẹ, đây là do Dung Chấn Đức làm sai, ông ta tự mất mặt. Chúng ta có lỗi gì đâu? Chúng ta chẳng làm sai gì cả, không cần để tâm điều người khác nói."

Mẹ gật đầu nhưng vẫn không ngừng nức nở, "Rốt cuộc là ai... rốt cuộc là ai cơ chứ... không phải mẹ, thực sự không phải mẹ..."

"Đương nhiên không phải mẹ, con biết mà, chuyện này không liên quan đến chúng ta." Dung Tỉnh nhẹ giọng an ủi, "mẹ yên tâm, nhất định chúng ta sẽ tìm ra thủ phạm."

Anh thầm thề trong lòng.

Dù Dung Chấn Đức không có bản lĩnh đó cũng chẳng sao cả. Nhất định anh sẽ tra ra chân tướng, nghĩ đủ mọi cách cũng phải tra cho bằng được. Anh muốn dùng chính đôi bàn tay của mình kéo đối phương từ sau lớp màn đen Internet ra ngoài sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy