Chương 49: Yêu và hận
Tác giả: Mạc Hiểu Hiền
Editor: Lilac♡ | Beta: lnc
Thời gian ba mươi năm có thể thay đổi rất nhiều điều.
Xung quanh chợt trở nên ồn ào, tất cả cư dân cùng người qua đường đều choáng váng trước cảnh tượng bất ngờ này, ồn ào xôn xao hết cả lên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có khoảng bốn năm người báo cảnh sát và gọi cứu thương giống mẹ con Dung Tỉnh.
Chỉ trong vòng năm phút, cảnh sát và xe cứu thương đã lần lượt chạy tới.
Mấy y tá chạy tới bên cạnh Chu Úy Lan ngã bất tỉnh trong bụi cỏ, tiến hành sơ cấp cứu, ổn định tình hình rồi đưa người lên cáng cứu thương, chuyển lên xe.
Cảnh sát sơ tán đám người vây xem, hỏi rõ tình huống với những người báo cảnh sát, khống chế Dung Chấn Đức rồi lấy thêm lời khai của nhân chứng ở xung quanh.
Tất cả nhân chứng đều chứng thực một điều rằng Chu Úy Lan bị Dung Chấn Đức đẩy xuống. Trước khi xảy ra sự việc, Dung Chấn Đức và Chu Úy Lan đang giằng co ở ban công, tranh cãi rất kịch liệt, tiếng la hét vô cùng lớn, tất cả hàng xóm đều nghe thấy.
Khi bị cảnh sát áp giải xuống dưới, Dung Chấn Đức không ngừng giãy giụa, lớn tiếng mắng, "Chú ý cái thái độ của mấy người, bà ta tự ngã, đây chỉ là một tai nạn, mấy người không thể đối xử với tôi như vậy!"
"Rốt cuộc có phải tai nạn hay không, chúng tôi sẽ điều tra rõ." Vài viên cảnh sát nghiêm mặt, ấn thẳng Dung Chấn Đức vào xe cảnh sát.
Có mấy cảnh sát khác ở hiện trường để điều tra thu thập bằng chứng, đồng thời hỏi thêm thông tin từ nhân chứng.
Lúc này Chu Dung Hoa chưa quay trở về nhưng Chu Dung Di vẫn ở nhà.
Cô gái này theo cảnh sát xuống tầng, cả người bị dọa đến ngây ngẩn, dọc đường đi cứ ngơ ngơ ngác ngác, không phản ứng với những thay đổi xung quanh mình. Mãi đến khi cảnh sát đóng chặt cửa xe lại, tiếng vang chói tai mới khiến cô ta giật mình tỉnh hồn, ý thức được đã xảy ra chuyện gì.
Dung Tỉnh đang ghi lời khai cùng mẹ, chợt cảm thấy bé An Miên trong túi kéo áo anh. Anh cúi đầu nhìn, thấy An Miên chỉ chỉ về phía bên cạnh.
Ở hướng An Miên chỉ qua là Chu Dung Di đang ngồi sụp xuống, ôm đầu khóc rống.
Thấy cô em gái cùng cha khác mẹ khóc thành như này, tâm trạng Dung Tỉnh vô cùng phức tạp.
Lúc trước suýt nữa cơ thể An Miên bị Chu Dung Hoa ném ra khỏi bệnh viện cũng là nhờ cô gọi tới nhắc nhở Dung Tỉnh, ít nhiều gì cũng là thiện ý. Nghĩ tới đây, Dung Tỉnh bước tới bên cạnh em gái khác mẹ này, trầm giọng hỏi, "Khóc có ích gì?"
Chu Dung Di ngước lên nhìn Dung Tỉnh, ánh mắt lập tức trở nên mông lung.
Dung Tỉnh chỉ xe cứu thương, "Mẹ cô còn sống."
Chu Dung Di nhìn theo hướng tay Dung Tỉnh chỉ, thấy một vài y tá đang bận rộn bên cạnh xe cứu thương, đã chuẩn bị xong xuôi để đưa người đến bệnh viện.
Vì vậy cuối cùng cô gái này cũng ngừng khóc, lau khóe mắt bò dậy từ dưới mặt đất, lảo đảo vọt tới bên cạnh xe cứu thương, báo thân phận của mình với các y tá rồi lên xe, làm bạn với Chu Úy Lan vẫn đang hôn mê.
Lát sau, xe cảnh sát chở Dung Chấn Đức cũng rời đi.
Mẹ Dung Tỉnh ghi lời khai xong, nhất thời còn hơi hoảng hốt, chưa kịp bình tĩnh lại.
Lúc Dung Tỉnh quay trở lại bên cạnh bà, bà vẫn ở đó không khỏi thì thào tự hỏi, "Sao có thể như vậy... sao có thể xảy ra chuyện như này..."
Lầm bầm hồi lâu, mẹ thở dài một tiếng, thực sự không biết nên nói gì cho phải.
Bà dẫn Dung Tỉnh quay trở lại xe, quay đầu nhìn thoáng qua xe cảnh sát còn chưa đi xa, lại nhìn xe cứu thương ở một hướng khác, cuối cùng vẫn đánh tay lái, đi theo sau chiếc xe cứu thương.
"Tuy, tuy rằng mấy năm nay Chu Úy Lan... nhưng tốt xấu gì cũng vẫn luôn hòa thuận, chưa từng tỏ thái độ với chúng ta, không ngạo mạn như hai đứa con của bà ta." Dọc đường đi, mẹ hơi lải nhải giải thích nhưng cũng chẳng biết rốt cuộc đang giải thích điều gì, nghĩ cho cùng chắc là bầu bí thương nhau, "Dù thế nào thì bà ta cũng không đáng phải gặp loại chuyện này, sao Dung Chấn Đức có thể đối xử với bà ta như vậy..."
Dung Tỉnh tự nhận mình không rộng lượng được như mẹ nhưng cũng không ngăn bà lại.
Anh cúi đầu nhìn bé An Miên trong túi, An Miên gật đầu với anh. Cả hai đều nhớ mục đích của mình.
Lúc này Dung Tỉnh đưa theo An Miên và mẹ tới là để điều tra chuyện Dung Chấn Đức và Chu Úy Lan bị tung lên hot search, là để tìm ra xem rốt cuộc ai là người đứng sau màn. Tuy hôm nay xảy ra loại chuyện như này, tất cả mọi thứ trước đó dường như không còn quan trọng đến vậy nữa nhưng bọn họ vẫn muốn biết chân tướng.
Địa chỉ của người đứng sau màn mà hacker đã tra ra trước đó quả thực là chỗ ở của Dung Chấn Đức và Chu Úy Lan. Vốn dĩ hai người cảm thấy đây là chuyện không tưởng, dù sao người đứng sau không thể nào là Dung Chấn Đức được, chẳng có lý do gì để ông ta tự hại mình cả, giờ bọn họ lại có suy nghĩ khác.
Dung Chấn Đức đẩy Chu Úy Lan xuống tầng, không phải là không có lý do.
"Chẳng lẽ..." Dung Tỉnh thấp giọng, như hạ giọng tự hỏi, "Tất cả đều do Chu Úy Lan làm?"
An Miên ở trong túi anh gật đầu nhưng lại nhanh chóng lắc đầu.
Dung Tỉnh hiểu ý An Miên. Quả thực chuyện này trông như Chu Úy Lan làm, nhưng rốt cuộc tại sao Chu Úy Lan phải làm như vậy? Sao bà ta phải hủy hoại thanh danh của cả mình và Dung Chấn Đức? Đây là vấn đề mà hai người họ đều không nghĩ ra.
Dung Tỉnh muốn ở trong bệnh viện chờ đến khi Chu Úy Lan tỉnh lại, cứ coi như là để có được đáp án của những vấn đề này cũng được.
Tiếc là vết thương của Chu Úy Lan thực sự hơi nặng. Người phụ nữ này nằm trong phòng cấp cứu suốt hai giờ đồng hồ, lúc đi ra vẫn bất tỉnh như trước, cố gắng lắm mới thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng.
Chu Dung Di ngơ ngác canh trước giường bệnh, làm như không thấy hai mẹ con Dung Tỉnh, trong phòng bệnh yên lặng đến mức quỷ dị, chỉ có tiếng tích tắc của các loại máy móc.
Mãi đến khi trời sẩm tối, đầu ngón tay Chu Úy Lan mới hơi nhúc nhích.
Chu Dung Di căng thẳng đứng lên, gần như nín thở.
Vừa lúc đó cửa phòng bệnh bị đẩy ra, là Chu Dung Hoa bước vào. Thân là con trai Chu Úy Lan, vậy mà sau khi xảy ra chuyện tận mấy giờ đồng hồ lại chẳng thấy bóng dáng đâu, đến tận lúc này mới chịu xuất hiện.
Chu Dung Hoa vừa bước vào, thấy mẹ con Dung Tỉnh thì lập tức nhíu mày thật chặt, ngữ khí cực kì bất thiện, "Sao mấy người lại ở đây?"
Dung Tỉnh đang định đối chọi gay gắt thì bị mẹ ngăn lại.
"Tuy giữa chúng ta có chút mâu thuẫn, nhưng chẳng ai hi vọng xảy ra loại chuyện như này cả," mẹ Dung Tỉnh nói, "tôi chỉ đang giúp chăm sóc..."
"Giúp?" Lông mày Chu Dung Hoa như muốn dựng thẳng lên trời tới nơi, "Ai cần mấy người giúp? Nhà chúng tôi chính là bị mấy người hại thành thế này, hai người đúng là tai ương, chẳng có tí lòng tốt nào hết!"
Sắc mặt mẹ Dung Tỉnh cũng không được tốt lắm.
Đang lúc giằng co, Chu Dung Di bước tới kéo tay áo Chu Dung Hoa, giọng hơi khàn, "Anh, sao giờ anh mới tới?"
"Anh đi thăm ba." Chu Dung Hoa nói, "Mới từ đồn cảnh sát về."
"Ba?" Nhớ lại cảnh tượng đáng sợ lúc trước, sắc mặt Chu Dung Di cũng trở nên khó coi hơn nhiều.
Sau đó Chu Dung Hoa bắt đầu trách cứ Chu Dung Di, "Rốt cuộc em bị sao thế hả, sao em có thể để bọn họ đưa ba vào đồn cảnh sát chứ? Đúng là hoang đường, rõ ràng em ở nhà mà sao không giải thích rõ với cảnh sát? Mẹ chúng ta biến thành như này, chắc chắn chẳng liên quan gì đến ba!"
"Em, em..." Sắc mặt Chu Dung Di thay đổi liên tục, "em ở nhà, em tận mắt chứng kiến, ba đẩy mẹ xuống..."
Chu Dung Hoa giận đến bật cười, đang định nói chuyện thì lại cảnh giác nhìn mẹ con Dung Tỉnh một cái.
Sau đó gã kéo Chu Dung Di qua một bên, hạ giọng nói, "Dung Di, em nói xem em có ngốc không hả? Đó là ba chúng ta đấy, nếu ba có chuyện gì thì chúng ta đều chấm hết luôn. Dù em có thấy thật thì cũng phải nói không thấy chứ, chúng ta nhất định phải giữ được ba..."
Chu Dung Di không thể tin nổi nhìn Chu Dung Hoa, cả người khẽ phát run.
Dung Tỉnh không đi nghe lén anh em họ thì thầm, mà lại để ý đến ngón tay Chu Úy Lan hơi co lại.
Chỉ hai ba phút sau, mí mắt Chu Úy Lan hơi động một chút rồi mở ra.
"Mẹ!" Chu Dung Di lập tức nhào tới bên giường.
"Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi!" Chu Dung Hoa cũng kích động vô cùng, "Mẹ mau giải thích với bên phía cảnh sát một chút, để bọn họ thả ba ra đi!"
Những lời này nói khá lớn, Dung Tỉnh nghe được không khỏi cười khẩy.
"Mày cười cái gì?" Chu Dung Hoa nhíu mày hỏi.
"Cười mẹ anh quá thảm." Dung Tỉnh trả lời, "Bà ấy chính là bị Dung Chấn Đức làm cho tổn thương đến mức độ này nhưng trong đầu anh vẫn chỉ toàn nghĩ đến Dung Chấn Đức, đúng là đứa con có hiếu."
Chu Dung Hoa giơ tay, trông như muốn chửi ầm lên.
Chu Dung Di bước tới kéo tay áo gã, vẻ mặt phức tạp vô cùng, "Đủ rồi, mẹ vừa mới tỉnh, im lặng một chút đi."
Chu Dung Hoa giơ ngón tay lên, quay đầu lại, tiếp tục nói với Chu Úy Lan, "Mẹ, giờ mẹ khỏe chưa? Nếu vẫn ổn thì mau đến đồn cảnh sát, bảo lãnh ba ra ngoài..."
Chu Úy Lan vừa tỉnh lại trầm mặc hồi lâu, nhìn đi nhìn lại đứa con trai này của mình.
"Mẹ," Chu Dung Hoa bị nhìn đến mất tự nhiên, "Nếu mẹ còn khó chịu ở đâu thì cũng có thể nghỉ ngơi một lát."
Thế là Chu Úy Lan nở nụ cười.
Đây cũng chẳng phải nụ cười bình thường. Người phụ nữ ấy cong khóe môi, cơ mặt khẽ động nhưng đáy mắt lại chẳng có chút ý cười nào, nụ cười trên mặt cứ như một lớp "họa bì"1 quỷ dị, khiến da đầu người ta phải tê dại.
Bà ta không để ý đến con trai mình mà chuyển ánh mắt nhìn mẹ con Dung Tỉnh, giọng nói vừa nhỏ vừa khàn, "Hai người tới rồi... Mấy năm nay, là tôi có lỗi với hai người."
Dung Tỉnh và mẹ đều không ngờ bà ta sẽ nói vậy, nhất thời không biết phải trả lời như nào.
"Lần này," Chu Úy Lan chậm rãi nói, giọng vẫn khàn khàn, "Cũng là tôi khiến hai người gặp rắc rối."
"Mẹ đang nói gì vậy!" Chu Dung Hoa nghe vậy thì nôn nóng, "Mẹ, sao mẹ có thể cúi đầu với bọn họ như thế!"
Dung Tỉnh lại nghe hiểu ý Chu Úy Lan.
Cái gọi là "lần này", chính là chỉ trò hề náo nhiệt này. Những lời của Chu Úy Lan thực sự cho thấy quả thực bà ta là người làm ra chuyện này, hơn nữa mục tiêu của bà ta không phải mẹ con Dung Tỉnh, mẹ con họ chỉ là bị liên lụy.
Nói cách khác thì mục tiêu của Chu Úy Lan là Dung Chấn Đức, và cả chính bà ta nữa.
"Sao bà phải làm thế?" Dung Tỉnh nghi hoặc hỏi.
An Miên cũng không nhịn được ló một phiến lá nhỏ ra khỏi túi, sợ bỏ lỡ đáp án.
Chu Úy Lan nhếch môi cao hơn chút, càng nở nụ cười diễm lệ hơn, cũng càng khiến người ta rợn người hơn, "Mấy người nghĩ, vì sao tôi phải đi theo Dung Chấn Đức lâu như vậy?"
Vì tiền của Dung Chấn Đức? Không... Chu Úy Lan từng xuất sắc hơn Dung Chấn Đức, dù là tiền tài hay danh vọng đều không thua kém Dung Chấn Đức. Dung Tỉnh phát hiện bản thân không trả lời được câu hỏi này, anh căn bản không hiểu nổi người phụ nữ này.
Mẹ Dung Tỉnh chần chừ hỏi lại, "Chẳng lẽ không phải vì bà yêu ông ta sao?"
"Tôi có yêu ông ta... hồi ba mươi năm trước." Chu Úy Lan lặng lẽ thở dài, "Nhưng mà, chỉ một chữ "yêu" cũng không thể khiến tôi kiên trì lâu đến vậy."
Ngày xưa cũ ấy Dung Chấn Đức đã từng hứa hẹn rất nhiều chuyện với Chu Úy Lan, nhưng người đàn ông ấy lại không làm được.
Ba mươi năm, đủ để yêu biến thành hận.
Yêu không thể nào kéo dài lâu đến vậy, nhưng hận thì có thể.
—
Chú thích một chút:
1 Họa bì: Họa bì" (画皮) là một cụm từ tiếng Trung, có nghĩa đen là "vẽ da" hoặc "lớp da vẽ lên." Cụm từ này xuất phát từ câu chuyện dân gian Trung Quốc, nổi tiếng qua truyện ngắn trong Liêu trai chí dị của nhà văn Bồ Tùng Linh. Trong truyện, "Họa bì" ám chỉ lớp da giả mà yêu quái dùng để hóa trang thành người nhằm che giấu bản chất thật, thường để tiếp cận và mê hoặc con người. "Họa bì" đã trở thành biểu tượng cho những điều lừa dối, giả tạo bên ngoài mà che giấu bản chất xấu xa bên trong.
Hết chương 49
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com