Chương 51: Trao đổi
Tác giả: Mạc Hiểu Hiền
Editor: Lilac♡ | Beta: lnc
Bất cứ khi nào Dung Tỉnh cũng có thể thể hiện sự quyết tâm và tín nhiệm như vậy.
Dung Tỉnh nhìn cảnh tượng trước mắt, ngơ cả người.
Căn bản anh chẳng hiểu mấy người nhà họ La này tới đây làm gì, cũng chẳng biết tại sao An Lạc Tân lại phải chạy trốn. Lúc trước anh còn cảm thấy, nếu An Lạc Tân thực sự chạy thì cứ chạy thôi, nhiều lắm điều này cũng chỉ chứng tỏ rằng người cậu này quả thực không đáng tin cậy, anh vốn chẳng trông cậy được gì vào người này, chỉ cần An Miên vẫn sống tốt là được. Nhưng anh không thể nào ngờ An Lạc Tân lại có thể mang An Miên đi.
Một người nhà họ La mang tới tiến đến bên cửa sổ, định trèo vào thì bị Dung Tỉnh đẩy ra.
"Cậu đây..." người nhà họ La tưởng Dung Tỉnh định tiếp tục ngăn họ lại, đang tính nói gì đó thì lại thấy Dung Tỉnh bảo nhường chỗ, bản thân lập tức trèo qua ô cửa sổ bị đập vỡ.
Lòng bàn tay bị mảnh thủy tinh vỡ trên cánh cửa cứa một đường chảy máu nhưng Dung Tỉnh hoàn toàn không nhận ra, chỉ một lòng lo lắng muốn làm rõ tình hình trong phòng.
Cơ thể An Miên quả thực không còn ở bất kỳ nơi nào trong căn phòng này nữa.
Trong nhà không có ai, An Lạc Tân quả thực đã rời đi, còn đưa theo cả An Miên.
Dung Tỉnh ngẩn ngơ đứng trong căn nhà không một bóng người, chẳng biết phải làm gì tiếp. Nội tâm anh đang không ngừng gào thét muốn tìm lại cơ thể của An Miên, nhưng rốt cuộc biết phải tìm thế nào đây? Lát sau, Dung Tỉnh lại hành động, anh mở hết cánh tủ và ngăn kéo ra, cố gắng tìm tất cả những dấu vết còn sót lại, nỗ lực tìm manh mối có thể chỉ cho anh biết rốt cuộc An Lạc Tân đã đưa An Miên chạy đi đâu. Cơ mà lại chẳng thu hoạch được gì.
Anh chỉ có thể phát hiện ra rằng, An Lạc Tân không chỉ đưa cơ thể An Miên đi mà còn mang hết tiền bạc tài sản trong nhà, thoạt trông chẳng giống kiểu sẽ quay trở về trong một chốc một lát.
"Không sao đâu, Dung Tỉnh." Lúc này, An Miên trong túi lại an ủi ngược lại anh, "không sao hết, đừng hoảng."
Dung Tỉnh nhắm chặt hai mắt lại, ép bản thân phải trở nên bình tĩnh một chút, "Lúc này rồi mà tớ còn cần cậu an ủi... đúng là chẳng ra làm sao."
"Đừng nói như vậy, Dung Tỉnh, tớ biết cậu chỉ đang lo lắng cho tớ thôi." Cậu khẽ kéo áo anh, "Nhưng thật ra cậu không cần phải lo đến vậy đâu. Dù gì thì đó cũng là cậu của tớ mà, tuy thái độ làm người không tốt chút nào nhưng ít ra ông ấy chẳng có lý do gì để mà vô duyên vô cớ làm tổn thương đến tớ. Hơn nữa, cứ coi như là ông ấy sẽ làm vậy thì đó chính là cơ thể sống lại được sau khi gặp tai nạn giao thông đó, không có chuyện gì đâu mà."
Tuy nói vậy nhưng bàn tay nhỏ xíu của An Miên lại đang run lên.
Ấy cũng là lẽ đương nhiên... giờ cơ thể cậu bị đưa đi, đương nhiên cậu sợ hơn cả Dung Tỉnh rồi.
Họ chẳng biết rốt cuộc An Lạc Tân muốn làm gì, chắc có lẽ An Lạc Tân sẽ mang theo cơ thể An Miên chạy tới một nơi xa xôi nào đó rồi không bao giờ quay trở lại. Thậm chí An Lạc Tân còn có thể bán cơ thể An Miên đi. Mọi loại suy đoán tồi tệ đến cùng cực cứ quẩn quanh trong đầu hai người, nhưng lúc này họ chỉ có thể giấu những suy đoán ấy trong lòng, an ủi lẫn nhau, cầu nguyện mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng tốt.
Dung Tỉnh thò tay vào túi, khẽ xoa đầu nhỏ của An Miên. An Miên ôm lấy ngón tay anh, cọ cọ bằng một lực rất nhẹ.
"Thực sự không sao đâu mà Dung Tỉnh." An Miên thấp giọng nói tiếp, "Chúng ta cũng không phải là chẳng làm được gì."
Dung Tỉnh cười tự giễu, đang định nói gì đó thì chợt đối diện với ánh mắt của bé An Miên trong túi, anh sửng sốt. Ánh mắt An Miên kiên định như vậy khiến anh bừng tỉnh. Đúng là, không phải không còn cách nào.
Tuy anh thực sự không làm được gì nhưng An Miên có thể tự mình làm được một vài chuyện. Chỉ là cách này cần Dung Tỉnh bỏ ra một chút quyết tâm và tín nhiệm mà thôi.
Mà quyết tâm cùng tín nhiệm như vậy, Dung Tỉnh có thể lấy ra bất cứ khi nào.
Dung Tỉnh mở cửa chính căn nhà này ra, nhìn La Niệm Tử bên ngoài, nói: "Quả thực là người ở đây đã rời đi rồi. Mọi người có quan hệ gì với người trong nhà này, sao lại tìm đến đây, sao ông ấy lại chạy?"
"Xin lỗi, Dung Tỉnh." La Niệm Tử day trán, hiển nhiên là cũng thấy tình huống trước mắt vô cùng khó giải quyết, "Không phải chị không muốn nói với em, nhưng đây là chuyện riêng của nhà họ La, chị không tiện nói."
Dung Tỉnh nhìn La Niệm Tử và đám người nhà họ La một cái thật sâu, không hỏi nhiều nữa mà nhanh chóng quay trở lại bên cạnh mẹ mình, ngồi vào trong chiếc xe kia.
"Mẹ, con hơi mệt, muốn nằm trong xe một lúc."
"Con không sao chứ?" Mẹ hơi lo lắng, nhớ lại một đống chuyện xảy ra trong mấy ngày qua thì cũng thấy hơi đau lòng, "Nếu thực sự mệt quá thì mau về thôi, nghỉ ngơi cho tốt."
Dung Tỉnh hơi do dự một chút, mấy lần muốn nói rồi lại thôi, không biết phải mở lời thế nào. Một lát sau, Dung Tỉnh cười cười, "Không sao đâu, mẹ, nghỉ ngơi ở đâu chả như nhau. Chỉ là lần này chắc con ngủ lâu hơn một chút, đại khái kiểu muốn nằm vật xuống đến tận sáng mai mới dậy ấy."
"Sao phải nằm đến tận sáng mai?" Mẹ đang chuẩn bị nói tiếp thì đã thấy Dung Tỉnh nghiêng người nằm vào xe.
Trong nháy mắt ấy, trong lòng bà nổi lên một cảm giác bất an mạnh mẽ, tựa như nhớ lại lúc Dung Tỉnh hôn mê ở nhà. Điều này khiến trái tim bà hơi thắt lại... nhưng cảm giác bất an ấy đúng là quá kì lạ, rõ ràng Dung Tỉnh đã nói chỉ muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi.
Mẹ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bà ngước nhìn màn đêm đã buông xuống, thấp giọng bảo, "Con nói rồi đấy, sáng mai sẽ dậy."
Dung Tỉnh gật đầu, sau đó không còn phản ứng gì nữa.
...
Thực ra Dung Tỉnh cũng chẳng biết rốt cuộc sáng mai mình có thể tỉnh dậy hay không, dù sao thì quyền quyết định cũng không nằm trong tay anh.
Chỉ là Dung Tỉnh tin vậy.
...
Khi An Miên mở mắt ra, sắc trời bên ngoài đã tối đen, có thể thấy được cả những vì sao trên bầu trời quang đãng, gió phả lên mặt hơi lành lạnh nhưng trên người lạ được đắp một tấm chăn. Xung quanh hơi xóc nảy, để cậu biết được mình hẳn đang ở trên một phương tiện giao thông nào đó.
An Miên thẳng người dậy, thấy mình đang ở trên một chiếc xe ba bánh không mới không cũ chạy bằng điện. Xe ba bánh này rất quen mắt, là cái An Lạc Tân mua hai năm trước.
"Đây là đâu?" An Miên hỏi.
"Tỉnh rồi đấy à? Cũng tỉnh sớm đấy chứ." Giọng nói ngả ngớn bất cần của An Lạc Tân truyền tới từ phía trước, "Lúc mày ngất, lúc lại tỉnh thế, có quy luật gì không?"
An Miên dùng ngón tay quẹt môi mình, trầm mặc một lát. Nếu nói đến quy luật thì đương nhiên là có. Mỗi lần Dung Tỉnh hôn cậu đều có thể khiến cậu quay trở về cơ thể này một lát, cũng tạo một cơ hội để hai người trao đổi về tình cảnh hiện tại. Mà ngay chiều nay, trước khi Dung Tỉnh nhận được tin chạy tới chỗ ở của Dung Chấn Đức, vừa hay bọn họ có hôn môi một cái.
Đúng vậy, vì để An Miên quay trở lại cơ thể của mình, bọn họ đã dùng hết cơ hội lần này rồi. Giờ phút này Dung Tỉnh đang thay An Miên trở thành dáng hình nhỏ bé kia.
An Lạc Tân tiếp tục ngả ngớn ở đằng trước, "Về phần mày hỏi đây là đâu... đương nhiên là đang ở trên đường rồi."
An Miên nhìn cảnh vật xung quanh, có bóng cây rậm rạp và bùn đất, ánh sáng rất yếu, có thể thấy được hẳn là một con đường nhỏ nào đó ở ngoại ô, "Sao tự dưng ông lại chạy?"
An Lạc Tân hừ hừ hai tiếng, không trả lời.
"Ông chạy thì cứ chạy, sao phải kéo tôi theo cùng?" Hiếm khi nào thấy An Miên có vẻ hơi nôn nóng như lúc này, "Ông muốn kéo tôi đi đâu?"
"Mày là cháu tao." An Lạc Tân nói, "Dù có thế nào đi chăng nữa thì mày cũng là cháu tao. Tao định cao chạy xa bay, đương nhiên là không thể để mày ở lại chỗ cũ rồi."
Một câu này, An Lạc Tân cũng hiếm khi nói một cách nghiêm túc.
Nhưng An Miên chẳng thể hiểu nổi chuyện này, bất chấp lý lẽ, "Tôi không đi theo ông, tôi phải quay về, đưa tôi về. Ông dựa vào đâu mà đưa tôi đi?"
"Muộn rồi." An Lạc Tân tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của An Miên, "Dù tao có dựa vào đâu đi chăng nữa thì tóm lại chính là tao đưa mày đi. Đã tới tận đây rồi, mày còn đòi về đâu nữa? Chẳng bằng tìm một chỗ mới, bắt đầu cuộc sống mới thật tốt, dù sao mày cũng chẳng có bạn bè gì..."
An Miên bị ông ta liên miên cằn nhằn đến nổi giận, dứt khoát lao thẳng về phía trước, định cướp tay lái trong tay ông ta.
"Đệch!" Suýt nữa thì An Lạc Tân cho cái xe ba bánh này xuống rãnh.
"Mày điên rồi à!" An Lạc Tân vội dừng xe, trở tay bắt lấy cánh tay An Miên, "Mày muốn chết à!"
An Miên không nói gì, đá mạnh một cú vào bụng ông ta.
An Lạc Tân hít một hơi khí lạnh, đau đến nỗi mắng không nổi, mãi một lúc lâu sau mới bớt một chút, ông ta móc một miếng vải bên cạnh ra, trói hai tay An Miên lại.
Sau đó ông ta đẩy An Miên vào thùng sau xe, nghiến răng rít ra mấy chữ, "Mày đánh tao?"
"Tôi đánh ông là còn nhẹ đấy!" An Miên mắng.
An Lạc Tân u ám nhìn cậu một lúc nhưng chẳng nói gì nữa, mau chóng trở lại chỗ ngồi, nổ lại máy xe ba bánh.
Kết quả xe vừa mới nổ máy, còn chưa đi được bao xa, ông ta đã nghe thấy phía sau vang lên một tiếng "bịch".
An Lạc Tân quay đầu lại nhìn, suýt nữa thì bị dọa cho mất cả hồn vía. Hai tay An Miên bị trói chặt, cậu cứ thế trực tiếp lăn ra khỏi thùng xe. Tiếng "lịch bịch" vừa nãy vang lên chính là tiếng An Miên ngã xuống đường, lăn hai vòng.
"Có phải mày điên thật rồi không!" An Lạc Tân thực sự bị dọa sợ, vội dừng xe quay lại tìm An Miên, "Xe chạy rồi mà mày còn dám nhảy?"
May mà vừa nãy xe chạy chưa nhanh, An Miên cũng không gặp nguy hiểm gì, chỉ đau đến nhăn mặt mà thôi.
Thấy An Lạc Tân bước tới, An Miên vội thu lại biểu cảm đau đớn của mình, cậu đau đến thở gấp nhưng cố nén lại, bày ra vẻ mặt lạnh như băng, thậm chí còn cố đá thêm hai cú.
Vốn An Lạc Tân định đỡ An Miên lên, nhưng cứ thế thì không sao lại gần được, "Mày có cần phải vậy không, mày nói xem mày thực sự phải vậy mới chịu à?"
"Tôi phải về." An Miên cắn răng, vẫn chỉ có mấy chữ này.
"Tao biết mày muốn về. Nhưng vì mày muốn về mà chẳng lẽ ngay cả mạng mày cũng không cần à?" An Lạc Tân hỏi.
"Có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống!" An Miên đỏ mắt nói.
"Ví như tên nhóc đó?" Sắc mặt An Lạc Tân sa sầm, "Mày đã chết một lần rồi, có thể nào đừng ngây thơ như vậy nữa được không?"
An Miên hé miệng, chợt nghe hiểu hàm ý trong lời này, sắc mặt cũng trầm xuống. Một lúc lâu sau, An Miên hỏi, "Ông biết à?"
An Lạc Tân ngẩng đầu nhìn trời, từ chối cho ý kiến.
—
Editor có lời muốn nói: Tự dưng thấy hai người nhà họ An này giống nhau quá trời, cái tính cứng đầu cứng cổ ấy.
Hết chương 51
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com